#Cỏ Bốn Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho cô wangjunkai0806 aka Chinh Chinh Tỷ =))) Chúc cô thi tốt nhé ~~~


=====================================

Hôm nay Lưu Chí Hoành tâm trạng vô cùng tệ hại. Nguyên do vẫn chưa tập thạo một vài động tác của phần vũ đạo sắp trình diễn cho thứ hai tuần này. Bó gối ngồi ở góc tường, thở dài thườn thượt thì bỗng dưng thanh âm trầm ổn từ đâu cất đâu cất lên:

- Tiểu Hoành.-Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu xuất hiện ngồi phịch xuống cạnh cậu.
Chí Hoành có chút bất ngờ mà quay sang,khi biết người đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, một nửa phiền não cũng vơi đi.

- Thiên ca? Anh sao lại ở đây? Không phải đang học vũ đạo nâng cao sao?

- Anh trốn một tý ấy mà.

Miệng vẽ lên một đường, dưới khóe là lúm đồng điếu ẩn ẩn hiện hiện.

- Hm..Không sợ em mách? - Lưu Chí Hoành có chút ngẩn ngơ trước nụ cười duyên kia, nhưng cứng đầu vẫn cố nặn ra câu nào đó để chọc anh.

- Anh cá em không làm được.

- Sao anh chắc?

- Vì tay anh vẫn đang nắm lấy tay em đấy thôi.Em không đi được đâu.

Đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay một lớn một nhỏ đan xen nhau, hơi ấm từ thân nhiệt cũng như thế mà lưu thông.

- Hừ, anh chỉ được cái bắt nạt em..

Anh cười, đôi chân mày rậm khẽ nhíu lại,đưa ánh mắt hướng về một điểm nào đó. Chí Hoành bên cạnh mê mẫn nhìn anh. Đường nét hoàn hảo trên gương mặt kia không chút khuyết điểm. Tâm thầm nghĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ anh ấy hiện tại đã đẹp như vậy rồi? Đến khi thành một người đàn ông? Có khi nào ra đường chỉ cần một cái liếc mắt thì giết hàng vạn người không nhỉ?

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu sang, bốn mắt chạm nhau. Không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng. Nóng, nhiệt độ không thể nóng hơn. Thiên Tỉ có chút khẩn trương, hiện tại đã nhớ lí do đến đây là gì.Mặt anh nghiêm túc mở miệng nói"

- Lưu Chí Hoành,em có biết có bốn lá có ý nghĩa gì không?

- Là bốn trái tim xếp lại và nhau à ?

- Ngốc, suy nghĩ quá đơn giản!

- Chứ như thế nào a?

- Cỏ bốn lá là loài cỏ khá dễ tìm có thể thấy ở những nơi trong góc tối hoặc ẩm. Vì thiếu ánh sáng nên phải mọc thêm một chiếc lá nữa để có thể dễ dàng quang hợp. Cũng giống như con người, đôi khi có lúc vấp ngã, những nếu nỗ lực kiên trì, thì nhất định sẽ thành công mà giành lấy hào dương cho chính bản thân mình.

- Vì thế, dù có bị vướng bận trong việc gì, cũng đừng sớm chán nản mà bỏ cuộc. Thay vào đó hãy nỗ lực mà tiếp tục cố gắng nhé Chí Hoành! 

Trên tay cầm sợi nhỏ ánh bạc,đưa lên vòng qua cổ Chí Hoành. Sợi dây chuyền bạc có mặt cỏ bốn lá yên vị trên chiếc cổ làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu. Thiên Tỉ hài lòng cười nhẹ một cái. Quả thật nó rất hợp với Chí Hoành a!

Từ đầu không khí đã vô cùng ngượng ngùng. Bây giờ lại thập phần kỳ quái hơn. Mặt Chí Hoành đỏ hơn bao giờ hết, cả người nóng ran, tim đập như bị lỗi nhịp. Đầu ngày một cúi thấp. Ngay đến cả câu cảm ơn cũng quên mà không nói, cứ thế mà im lặng..

Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp. Sợi dây chuyền cỏ bốn lá, tín vật quan trọng cả đời,liên quan mật thiết đến mối quan hệ và gắn kết với cả cuộc đời của hai người con trai.

__________________

Trước ngôi mộ, bóng dáng nam nhân tầm khoảng 23,24 tuổi. Ăn mặc vô cùng lịch lãm, vest đen, đầu tóc chải gọn gàng. Nhìn thoáng qua gương mặt là đường nét hoàn hảo nhưng đọng lại là vẻ chua xót,bi thương tột độ.

- Tiểu Hoành em ở bên kia có tốt không. Cũng đã hai năm kể từ khi em bỏ anh đi rồi. Anh đã thực sự rất nhớ em, anh nhớ em đến phát điên lên được.

Tay ôm bó oải hương, mùi oải hương nhè nhẹ xông vào mũi. Anh hiện tại nhớ đến mùi oải hương tự nhiên trên người Chí Hoành.Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp cậu khỏi tay anh? Tại sao?


Nắm chặt sợi dây chuyền cỏ bốn lá kia..Đôi vai rộng của anh run lên từng đợt. Làn gió thoáng qua, những bông hoa bồ công anh giương theo gió mà nhẹ nhè bay đi. Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời tỏa xuống bao bọc lấy đôi vai đang run kia.Luồn sáng ấy tích tụ lại, tạo thành một cái bóng người thanh niên ngay cạnh Thiên Tỉ.

'' Tiểu Thiên, xin anh hãy quên em đi. Đừng đau khổ vì em nữa, hay như ý nghĩa của cỏ bốn lá mà anh từng nói. Từ trong bóng tối đâm thêm một lá, để vương ra ánh sáng mặt trời mà quang hợp duy trì sự sống. Hãy thoát ra khỏi sự đau khổ này, hãy vì em mà cố gắng sống tốt, đừng tự trói mình theo những bi thương như thế nữa''

Làn gió trong suốt len lõi qua từng kẽ tóc của Thiên Tỉ làm anh giật mình.

- Chí Hoành, có phải em đang ở đây không? Em đang ngay cạnh anh có đúng không? Em đang ở đâu? Trở về đi, anh nhớ em nhiều lắm Lưu Chí Hoành!

Thiên Tỉ gào thét trong vô vọng, tiếng khóc vô tâm vô phế ngày một lớn.Nước mắt từng đợt từng đợt lăn vệt dài trên má. Một lần gọi tên Chí Hoành, anh lại cảm thấy hàng ngàn hàng vạn con dao xoáy vào tim mình. Vết thương nối tiếp, nỗi bi ai không bao giờ dứt..

Mệt mỏi, gục xuống bên cạnh ngôi mộ của Chí Hoành, bây giờ chỉ còn lại tiếng nấc. Anh nấc như một đứa trẻ. Anh quá mệt mỏi rồi..Thật sự rất mệt mỏi, thân thể dường như bất lực..Con người này, đến khi nào mới thoát ra khỏi vòng xoáy đau thương đây?

Vô ảnh của Chí Hoành vô thức hiện ra. Thiên Tỉ ngẩng mặt lên, đập vô mắt anh là hình ảnh Chí Hoành một thân tỏa hào dương sáng chói,vẻ đẹp thánh thiện trong sáng của cậu vẫn như vậy.Gương mặt phảng phất chút nuối tiếc kia, thanh âm nhẹ tựa gió thoảng cất lên, nghe như lời hát của một thiên thần..

''Cỏ bốn lá là loài cỏ khá dễ tìm có thể thấy ở những nơi trong góc tối hoặc ẩm. Vì thiếu ánh sáng nên phải mọc thêm một chiếc lá nữa để có thể dễ dàng quang hợp. Cũng giống như con người, đôi khi có lúc vấp ngã, những nếu nỗ lực kiên trì, thì nhất định sẽ thành công mà giành lấy hào dương cho chính bản thân mình.''

'' Thiên Tỉ, đừng vì em mà đau khổ nữa.Đừng tự trói buộc mình vào đau khổ. Trên đời vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp, em không muốn anh tự lãng phí thời gian của bản thân vì em. Nếu nghe thấy được em thì làm ơn, như ý nghĩa của cỏ bốn lá. Đứng dậy mà sống thật tốt nhé !''

Vô ảnh theo gió mà ta biến đi. Để lại chút tàn dư còn sót. Đưa tay nắm vào không trung vô định. Tay nắm thật chặt, sợi dây chuyền cỏ bốn lá đung đưa trước mắt, anh nheo mắt lại, miệng nở lên nụ cười nhàn nhạt. Thanh âm trầm bổng cất lên

- Nếu đó di nguyện của em. Thì anh sẽ chấp nhận. Tiểu bảo bối à..

''Cảm ơn anh. Dịch Dương Thiên Tỉ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro