Choi Yoo Jung bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Kakao Talk*

Tụi tui đi dọc chợ mua được vài thứ hay ho lắm nè. Tớ đã mua cho cậu cái chiếc móc khoá đáng yêu lắm. 


Đã 30 phút trôi qua, Yoo Jung không phản hồi. Do Yeon tự hỏi các thành viên vẫn đang quay phim hay sao. Bình thường là chỉ cần cô nhắn tin là Yoo Jung lập tức trả lời ngay. Do Yeon vừa thắc mắc vừa mân mê nhìn chiếc móc khoá hình con gấu Rilakkuma mới mua, cô định sẽ làm một chút bí mật trên cuộc hội thoại để Yoo Jung nũng nịu vòi coi rồi cậu ta sẽ vui sướng hét lên khi thấy vật này. Nghĩ đến thôi, Do Yeon nhoẻn mỉm cười. Đang cùng các thành viên team Meki quay phim cho show Mohae tại khu chợ nhỏ, bỗng anh quản lý báo tin tại resort đang có biến, tất cả dừng hết lại để quay trở lại resort gấp. Cả 4 cô gái bất ngờ với thông tin ấy, họ tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra tại đó, vội vàng tất cả bước lên xe để quay trở về. Từ biển về resort chạy về hết 45 phút nên mọi người tranh thủ chợp mắt một lát. Chỉ có mỗi Su Yeon và Do Yeon thì chưa ngủ. Su Yeon lo lắng hỏi anh sản xuất đã có chuyện gì xảy ra thì cô nghe tiếng anh thì thầm rằng 

"Đang có một thành viên bị chấn thương trong lúc quay"

"Ai vậy ạ? Tại sao lại vậy?" – Su Yeon hoàn toàn sốc, cô bắt đầu hoang mang

"Anh nghe bảo là Yoo Jung. Không biết sao nhưng con bé cần về Hàn gấp" – Anh sản xuất lo lắng không kém

Su Yeon sợ hãi thật sự, cô lo lắng, dằn vặt, bây giờ cô chỉ mong mình có mặt ngay tại khu resort để coi con bé Yoo Jung thế nào rồi. Cô bắt đầu tự trách bản thân lại đòi đi đến đây rồi xảy ra cớ sự này.

Do Yeon ngồi đằng sau lỏm nghe cuộc nói chuyện ấy, cô điên cuồng nhắn tin, gọi điện cho Yoo Jung.

*Aish cái cậu ngốc ngếch này sao không nhấc máy. Điên mất thôi*

*Đúng rồi phải kiểm tra chuyến bay về Gimpo trong tối nay.
Sao lại vậy được? Không còn một chuyến bay nào? Chỉ có một chuyến bay sớm lúc 5h sáng mai sao?*

Do Yeon sốt hết cả người đi tìm chuyến bay gần nhất để có thể đưa cô bạn của mình về lại Seoul càng sớm càng tốt. Thậm chí cô nhắn tin hỏi cả nhà tìm vé trong tối nay cho bằng được, chuyển nhượng gì gì cũng được, miễn là Yoo Jung trở về chữa trị sớm nhất.

Xe đỗ đến nơi là cả 4 người vội vàng đi đến chỗ của Yoo Jung đang nằm. Ở kia, họ thấy chị quản lí và anh sản xuất đang bàn chuyện rất căng thẳng. Họ cảm thấy mọi thứ còn tệ hơn cả mình nghĩ. Do Yeon trong suốt bước đi cứ lẩm bẩm "Làm sao đây? Biết làm sao đây? Bây giờ không còn một chuyến bay nào? YooJungie phải làm sao đây". Cô cắn móng tay đứng đợi trước cửa phòng, anh sản xuất kể lại diễn biến xảy ra hôm nay với Su Yeon với thái độ rất lo lắng. 

"Mấy đứa tháo mic ra hết đi. Không quay ghi gì hết cả" Do Yeon liền nói với các em khi mọi người chuản bị vào phòng để xem tình hình của Yoo Jung.

Do Yeon vừa bước chân vào là đi thẳng đến chỗ Yoo Jung nằm. Cô nhìn cô gái nằm chùm chăn kín mít trên giường chỉ lộ mỗi cái chân băng bó. Do Yeon thật sự tức giận, cô cắn chặt môi không dám nói câu nào vì sợ sẽ kích động đến tâm trạng của Yoo Jung, bây giờ cô chỉ biết ngồi im nhìn thẫn thờ vào con người ấy. Do Yeon tự trách mình không bảo vệ được con người bé bỏng này, cô suy nghĩ liệu cái chân ấy có sao không, có ảnh hưởng đến cậu không? Vì cuộc sống của cậu, nhảy là niềm đam mê, chấn thương như vậy thì cậu ấy sẽ suy sụp như thế nào? Nghĩ đến thôi, mắt của Do Yeon bắt đầu rơm rớm.
Chị Su Yeon bước ra để nói chuyện riêng với đội ngũ sản xuất thì Elly lên tiếng

"Chị Su Yeon đi ra rồi mấy đứa ơi. Kế hoạch trông có vẻ thành công đấy."

Do Yeon, Lucy, LuA ngẩn mặt lên nhìn Elly ngơ ngác, họ tự hỏi tại sao chị Elly lại nói như vậy. Yoo Jung thò đầu ra nhìn cười toe toét.

"Em đã bảo mà. Ý kiến của em là chuẩn không cần chỉnh."

Và mọi người bắt đầu hiểu ra mình đã bị lừa bởi trò camera ẩn của team Weki này. Do Yeon cười toe toét, cô quay sang nhìn Yoo Jung, nhanh chóng thay đổi thái độ đe doạ.

"Yah. Cái đứa ngốc nghếch này. Sao không nói với tớ một tiếng."

"Tại lo băng bó cái chân quá nên quên cái điện thoại trong phòng chứ bộ" - Yoo Jung bĩu môi tự dưng không đâu đi trách móc mình.

Do Yeon lén bấu má cô gái đầu vàng nhằm trừng trị.

"Bộ hết trò rồi hả lại bày trò quái gở này."

"Tại tớ muốn cảm ơn chị Su Yeon vì nhờ chị mà chúng ta có chuyến du lịch cực vui ở Thái nè, nhưng mà tớ muốn cảm ơn một cách đặc biệt" – Yoo Jung tít mắt kể lể sáng kiến của mình.

"Nè mang bánh ra đi chứ "- Elly hối thúc

Mọi người đi ra chỗ chị Su Yeon đang dằn vặt bản thân, kiềm chế nước mắt để nhận chỉ thị từ anh sản xuất cùng chị quản lí bàn bạc vấn đề. 7 thành viền bắt đầu hát và đưa bánh kem đến, Su Yeon quay lại như vỡ oà, hoá ra cô lại bị lũ nghịch quỷ này lừa mình, không kiềm chế nổi nữa, cô bật khóc, người sụp xuống đất. Đáng lẽ cô khóc tí thôi rồi nín, tự nhiên từ đằng sau có tiếng ai đó thì thầm

"Chị ơi, chị khóc to nữa lên. Khóc hết sức bình sinh mình đi."

Thế là Su Yeon tiếp tục khóc và lần này lớn thật sự.

"Em không thể tin được mọi người làm điều này với chị ấy. Thật sự mọi người không thấy qúa đáng à" – Do Yeon bỗng dưng hét lên tức giận

"Này chị ơi, chúng ta đang quay đấy" – Rina lo lắng nhắc thầm

"Quay thì sao, dù gì cũng cắt hết thôi."

" Này, em làm sao vậy. Chỉ là chúng ta đùa một chút để cảm ơn chị Su Yeon thôi mà. Em hét lên như vậy vào mặt tụi chị với đội ngũ sản xuất có thực sự quá đáng không "– Cả Elly không chịu nổi thái độ hỗn xược này của Do Yeon.

Bầu không khí trùng lại, căng thẳng lên cả. Anh sản xuất gọi Do Yeon nói chuyện riêng.

"Cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Bình thường cũng thích đùa lắm mà" – Yoo Jung nhìn về phía lưng của Do Yeon

Ji Su Yeon giờ cũng không quan tâm gì cả vì cô bận khóc mất rồi, tụi nó chẳng thèm dỗ cô nín luôn ấy, giờ lại chuyển sang chuyện Do Yeon tỏ thái độ không đúng đắn, thôi cô cứ khóc đấy, kệ hết.

" Cảm ơn chị Su Yeon rất nhiều "– Do Yeon bỗng dưng quay lại vui vẻ hét lên, ôm chầm lấy chị đại của mình. Hoá ra Do Yeon cũng không phải dạng vừa, bị Yoo Jung lừa nên mình cũng làm trò lừa lại mới được, cô đây là không bao giờ để ai lừa cô đấy nhé.

Không khí trở lại vui vẻ, tất cả mọi người đang dỗ cô trưởng nhóm mít ướt rồi cũng nhau ăn bánh kem. 

----------------------------


Yoo Jung  nằm mơ màng vì hôm nay chơi với nước nhiều quá khiến cơ thể cô mệt mỏi kinh khủng.

"Này, Soo Kyung, hôm nay yên cho chị ngủ đấy. Chị đang mệt chết đi được" – Yoo Jung vừa nhắm mắt vừa nói. Cô đâu biết rằng cái người đang nằm bên cạnh với cô bây giờ là một người khác.

Người đó vòng tay kéo Yoo Jung vào lòng, cằm người đó dụi nhẹ vào mái tóc vàng. Yoo Jung quá mệt để nghĩ đến người nằm đằng sau mình là người nào đó không phải là LuA.

"Đã mệt rồi còn bày ra ba cái trò đó, biết là sẽ khiến người khác sợ hãi đến chết không?"

"Ớ. Ai đó. Đâu phải SooKyung."

"Không biết."

"DoYeonie hả?" – Yoo Jung nhận ra ngay giọng nói dỗi hờn, cộng thêm mùi hương đặc trưng này nữa, đích thị chỉ mình Do Yeon thôi.

Đêm đó, Do Yeon có bảo LuA chuyển qua phòng mình ngủ đi, cô lấy đại cớ là Yoo Jung đuổi bé LuA đi đấy vì bé ngủ ngáy. LuA ức chế cái lí do này lắm nhưng vì thái độ cực kì nghiêm túc lúc nói của Do Yeon nên bé lủi thủi ngủ với Sei.


"Mấy người không thèm hồi âm cho tớ. Biết là tớ phải báo tin liền cho ba mẹ nhà cậu rồi nhà tớ, rồi tớ huy động lực lượng nhà tớ để đi kiếm vé máy bay về Hàn ngay tối nay cho cậu không?"

Ế ?!!

"Vì vậy, tớ cấm tuyệt đối không được lừa tớ kiểu đó. Nhỡ cậu có vấn đề thiệt thì tính sao đây."

"Yoo Jung xin lỗi Do Yeonie. Tớ hứa nếu tớ có vấn đề gì người tớ gọi tên đầu tiên là cậu.

Mà mới nãy cậu lúc tức giận trông đáng sợ thật đáy. Kiểu này chả dám chọc cậu giận, rước hoạ vào thân" 

" ..... "


"Vậy quay lưng lại đây. Có cái này?" - Do Yeon sau một lúc mở vòng tay của mình cất tiếng

Dù mệt lắm, nhưng Yoo Jung cũng ráng trở lưng quay lại, cô tò mò Do Yeon sẽ nói với mình chuyện gì. Mắt cô sáng rực lên khi thấy bé gấu vàng Rillakkuma mà mình yêu thích.

"EEee. Đâu ra thế?"

"Mua chứ đâu ra. Chả nhẽ lụm."

"Thế cho tớ hả."

"Ừa tính mua về xài mà thấy không hợp nên cho đấy"

"Cảm ơn Do Yeonie" 


Trong bóng tối, cả hai đều cười tươi, người thì vì móc khoá Rillakkuma, người thì vì cô bé gấu vàng nào đó đang toe toét mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro