Choi Yoo Jung đến bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như một cú giáng mạnh vào mặt Yoo Jung khi cô và cả nhóm nhận được tin về chuyện lục đục trên hội đồng quản trị của Fantagio, Yoo Jung hoàn toàn hụt hẫn, cô tự hỏi mình đã làm gì sai khi phải đối mặt vào những chuyện như thế này? Trước là I.O.I, cô đã phải mất một thời gian dài để có thể trở về trạng thái cân bằng, và sắp tới sẽ là Weki Meki sao? Cô cắn răng lo lắng, cả nhóm đã luyện tập rất chăm chỉ cho đợt comback này và cuối cùng là dời ngày vô thời hạn. Tất cả thành viên không ai nói ai câu nào, họ chỉ nhìn nhau như lời trấn an, đó có lẽ là cách tốt nhất lúc này vì không ai dám mở lời để bình luận vào thời điểm này, điều duy nhất họ có thể làm được là cầu mong mọi thứ sẽ được giải quyết êm đẹp và Weki Meki được an toàn.

Tối đó, Yoo Jung ở lại phòng tập, hôm nay cả nhóm không có lịch tập chung. Nhảy, bước, xoay rồi nhảy, bước, xoay, Yoo Jung cứ như vậy trong suốt 4 tiếng đồng hồ, cô mặt kệ dù cơ thể đã quá sức chịu đựng, nhưng chỉ có cách này thì cô sẽ không còn mường tượng về cái tương lai mịt mù kia. Cô hụt hẫn khi nghĩ đến Weki Meki tan rã, cô lo lắng tiếp theo cô sẽ làm gì, mọi người sẽ ra sao và cô thực sự sợ hãi khi nghĩ đến việc Do Yeon sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa. Nhưng mà khoan đã, tại sao cô lại sợ hãi điều ấy chứ, cô nhớ là khi vừa nghe tin dữ từ phía quản lí, điều cô nghĩ đầu tiên đó chính là mình sẽ xa Do Yeon sao. Yoo Jung lắc đầu xua đi những suy nghĩ không nên và tiếp tục những bước nhảy.

"Rầm"

Yoo Jung ngất xỉu ngay giữa phòng tập không còn ai. Lúc cô mở mắt thì thấy mình nằm trên giường của Do Yeon tại kí túc xá. Cô hoảng hồn bật dậy, ngó nghiên xung quanh. Cô tự hỏi tại sao mình lại ở đây, cắn răng suy nghĩ lại những việc đã xảy ra, cô nhớ rõ ràng mình đang điên cuồng nhảy tại phòng tập và rồi ngất liệm đi. Vậy ai đã đưa cô về đây? Thế Do Yeon đâu rồi, bây giờ đã gần 0h sáng?

" Cậu tỉnh rồi sao?" – Do Yeon cắt dòng suy nghĩ của Yoo Jung

" Tại ... tại sao tớ lại ở đây? Không phải là tớ đang ở phòng tập sao? "

" Vừa rồi cậu đã ngất xỉu đấy. Nằm xuống nghỉ ngơi đi" – Doyeon đẩy Yoo Jung nằm lại giường, cô vắt chiếc khăn mới nhúng từ chậu nước ấm, chầm chầm lên khuôn mặt cô bạn của mình.

" Nhưng ai đã đưa tớ về đây? " – Yoo Jung ngại ngùng trước hành động ân cần của Do Yeon, cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời, chẳng phải cô đang mong Do Yeon là người đưa mình về phòng sao?

" Tự nhiên tớ thấy cậu nằm ở giường tớ thôi. Tớ tưởng cậu ngủ nhưng mà nghe con bé Lucy bảo cậu ngất đi nên tớ mới để yên không đánh thức cậu dậy vì cái tội dám leo lên giường người khác đấy" – Do Yeon giọng điệu chọc ghẹo, tay vẫn nhẹ nhàng chậm chậm khăm ấm cho Yoo Jung

Yoo Jung hụt hẫng trước câu trả lời của cô bạn mình, cô đã suy nghĩ gì vậy, cô điên rồi, chắc có thể vì lo sợ về chuyện nhóm không còn hoạt động và phải xa mọi người mới khiến cô nghĩ về Do Yeon quá nhiều chăng. Cô cứ nằm im, đầu óc trống rỗng chằm chằm nhìn vào cô gái phía trên.
" Làm gì mà mặt đờ ra thế? Vẫn còn mệt hả? Vậy lo mà ngủ tiếp đi rồi ngày mai đi bệnh viện khám coi có gì không? Tớ đặt lịch hết rồi. " - Do Yeon nói liền tù tì khiến Yoo Jung trố mắt vì bất ngờ.

" Ơ. Nhưng tớ có sao đâu. Chắc mới nãy do bị sao nên mới xỉu thôi. " 

" Không được. Cậu phải nghe lời tớ. Đi khám đi coi thử cái "béo trong máu" của cậu có lại tăng lên khiến cậu như thế không? Chứ tớ thấy dạo đây cậu ăn uống thất thường, tập luyện lại quá sức thêm cả tâm trạng không ổn nữa. Nghe lời tớ đi. Mai cứ lên bệnh viện kiểm tra xem cũng chả mất thời gian gì đâu. "

" Ừa. Tớ cảm ơn Dodojju. Thế mai cậu có đi với tớ không?" – Không hiểu sao Yoo Jung lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, có thể nhìn thấy thái độ kiên quyết của Do Yeon cộng thêm cơ thể mệt mỏi của cô bây giờ thì Yoo Jung cũng chẳng đoái hoài việc phản bác chăng?

" Chắc không được rồi. Mai tớ có lịch chụp hình sớm. Chắc cậu đi bệnh viện một mình nhé. Thôi giờ ngủ đi rồi mai dậy"

Yoo Jung gật đầu rồi nhắm nghiền mắt, hoàn toàn ngoan ngoãn như một chú cún con. Do Yeon nhoẻn miệng cười nhẹ khi nhìn thấy cô bạn của mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô đi cất chậu nước rồi quay trở lại phòng, đáng lí ra cô sẽ leo lên giường tầng phía trên nhưng lần này cô trải cái nệm sơ cua xuống dưới sàn nằm. Do Yeon nghĩ thầm " Có gì nằm ở đây lỡ nửa đêm Yoo Jung bị sao còn ứng biến kịp"

Sáng hôm sau, Yoo Jung đến bệnh viện kiểm tra. Cô đơn giản chỉ đeo khẩu trang cùng với chiếc áo khoác lông dày ngang hông đễ giữ ấm, "Cũng chẳng ai nhận ra mình" – Yoo Jung cười chua chát. Hoàn thành hết các bước xét nghiệm và kiểm tra, cô đến phòng của bác sĩ chẩn đoán.
" Ơ. Sáng nay Dì trực sao?"

" Không có. Đáng lẽ lịch trực của Dì không phải hôm nay đâu. Nhưng mà tối qua con bé Do Yeon gọi nài Dì lên để khám cho con đấy. Nghe bảo hôm qua con đã ngất xỉu sao?"
"Dạ vâng ạ. Không biết con có sao không ạ?" Trong lòng Yoo Jung bỗng vui nhẹ khi nghe đến tên Do Yeon vì mình mà nải nỉ Dì lên khám cho yên tâm.

" Theo kết quả mà Dì nhận thì cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ do con đã làm việc quá sức cộng thêm căng thẳng tâm lí nữa nên mỡ trong máu tăng lên thôi. Điều đó dẫn đến việc hôm qua con ngất xỉu đó. Bây giờ việc của con là phải thật thoải mái, hạn chế làm việc quá sức đi và ăn uống điều độ. Dì sẽ kê toa thuốc nhẹ để con dễ ăn và tâm lí ổn định nhé"

" Vâng ạ. Con cảm ơn Dì nhiều nha"

------- ---------

"Alo. Dì ơi sao rồi? Yoo Jung thực sự có sao không? Nghiêm trọng không ạ?"
" Nè nè từ từ thôi. Đêm qua gọi điện hét vào tai Dì để hỏi chuyện con bé chưa đủ sao. Con cứ bình tĩnh để Dì nói nè, hối quá Dì ngộp."

"Dạ dạ, con xin lỗi Dì. Mà Yoo Jung sao rồi?"

"Con bé không có gì nghiêm trọng đâu, do áp lực với ăn uống không đều nên vậy thôi. Chỉ cần làm sao để con bé thoải mái là được"

" Dạ vâng. Con cảm ơn Dì nhé. Con sẽ chăm sóc Yoo Jung cẩn thận hơn"

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng tắt máy, bà mỉm cười nhẹ. Đêm qua bà đã có một phen hoảng hồn vì cháu bà gọi điện hét vào tai bà cách nào để cứu Yoo Jung bạn nó rồi sau đó năn nỉ bà lên bệnh viện để khám riêng cho Yoo Jung cho yên tâm. Bà không hề bực mình tí nào mà trái ngược lại rất vui mừng trước tình bạn này của cháu mình.

----- --------

Yoo Jung một mình bước chậm rãi ra khỏi bệnh viện. Cô định đến chỗ gọi taxi vì cô cảm thấy còn mệt không thể đi nổi tàu điện ngầm để về kí túc xá. Thì bỗng có một bàn tay năm lấy tay cô, lạnh ngắt, cô bất ngờ liền đột ngột quay lại nghĩ rằng có một tên sở khanh nào đó. Nhưng hoá ra đó là Do Yeon, hiện tại kính mít từ đầu đến chân với tông màu đen thui chỉ để lộ đúng 2 con mắt.

"Này cái tên kia. Làm vậy biết là người ta sẽ giật thót tim ngất xỉu không?"

" Ơ thiệt á. Nếu lỡ cậu ngất thì đã có tớ đỡ rồi mà." – Do Yeon cười ngô nghê

Thiệt sự Choi Yoo Jung phát ghét cái thái độ dửng dửng mà hành động và câu nói lại ấm áp của Kim Do Yeon, cứ nhận như thế thì tim cô lại hẫn một nhịp. Thấy Yoo Jung im lặng không nói gì, trong lòng Do Yeon có chút lo lắng.

"Này cậu không sao chứ Choi Yoo Jung? Hay còn mệt?"

" À à không sao đâu? "

" Ừ. Uống nước bổ sung này đi, Cái này thực sự rất tốt cho cậu đấy. Rồi sau đó mình sẽ đi ăn ha, về nhà cậu ăn."

" Ơ tớ còn chưa nói với nhà là về mà?"

" Tớ đã gọi mẹ rồi. Mẹ đã chuẩn bị hết cho chúng ta rồi đấy. Nào giờ uống này đi, tớ ra bắt taxi "

Ngồi trên taxi, tay Do Yeon vẫn nắm chặt tay Yoo Jung, và bỗng cái suy nghĩ Do Yeon biến mất bên Yoo Jung không còn nữa, vì cô chợt nhận ra rằng hơi lạnh cần một hơi nóng để sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro