Kim Do Yeon chán học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Do Yeon chán nản nằm dài trên bàn học, cô luôn là học sinh chăm chỉ dù lịch trình có bận đến mấy thì nếu có cơ hội ở trên lớp cô vẫn chăm chú nghe giảng. Thế nhưng, có lẽ vì bây giờ cô đang phải học cái môn địa lí, môn học được xếp vào danh sách chỉ cần thuộc là đủ của học sinh Kim Do Yeon. Nội ngồi nghe cách đo khí hậu rồi làm sao núi hình thành, đá mài mòn thì ôi thôi thà bắt cô tập vũ đạo liên tục 2 tiếng đồng hồ còn hơn.
Kim Do Yeon tay chống cằm ngồi vẽ vời vài thứ linh tinh trên cuốn vở. Giở trang tiếp theo, cô thấy đã ai đó vẽ bậy lên. Trên trang có hình một cô gái mái ngố vẽ xấu đến phát hờn rồi còn kèm theo dòng chữ không tài nào đọc nổi 

"Dodojju ráng căng mắt mà học đi đó. Tớ biết thể nào cậu cũng ngồi chán nản bởi môn cái môn Địa lí thú vị này mà." 

Kim Do Yeon phì cười trước sự đáng yêu của cô bạn mình, từ lúc xa nhà và chuyển sang sống kí túc xá tại Seoul,  Yoo Jung luôn là người chăm sóc Do Yeon hoàn toàn chu đáo. Yoo Jung lo lắng sinh hoạt của Do Yeon rất nhiều vì cô bé nghĩ Do Yeon ở nơi xa nhà thì không quen việc tự chăm sóc bản thân, đã thế cô bạn mình là con gái út nữa thì chắc chắn đã được cưng chiều và chăm sóc kĩ lưỡng. Nên không dưng, Yoo Jung tự định hình cho bản thân sẽ là người chu toàn lo từ A đến Z về khoản sinh hoạt của Do Yeon. Vì vậy chuyện đi học đầu năm thì sách vở dụng cụ là Yoo Jung chuẩn bị cho hết.

Kim Do Yeon hí hửng vẽ vài nét hình trái tim xung quanh cái hình bé gái mái ngố xấu òm trên vở của mình. Bỗng cô nhớ đàn em lớp dưới của mình quá cơ, Do Yeon đã từng có ý định xin ba má cho học lại năm với lí do là kiến thức mình chưa vững nên cần học cho kĩ nhưng lại bị mắng té tát vì thành tích học tập của cô luôn luôn đứng hạng tốt. Thực tế là từ lúc biết chuyện Yoo Jung đúp học 1 năm chỉ để luyện tập vũ đạo và cải thiện giọng hát, trong thâm tâm Do Yeon luôn muốn được bên cạnh chăm sóc cô bạn có tâm hồn mong manh dễ vỡ này. Cô không hiểu tại sao mình lại thân với Yoo Jung như vậy, cô bạn bằng tuổi nhưng lại có ý chí lớn hơn cả cái thân hình bé tí tẹo, cô không hiểu tại sao mình lại tự động quyết định sẽ là người bên cạnh bảo vệ Choi Yoo Jung.
Đang thả hồn dòng suy nghĩ thì tiếng chuông báo ra chơi kêu lên, Do Yeon vội vàng đứng lên chạy ra khỏi lớp học. Cô để lại tin nhắn trên Kakao:
"Hey
Đừng có mà đi đâu đấy
Ở ngay lớp đi tớ đang qua đó"
Vừa gửi tin nhắn, Do Yeon cất điện thoại rồi chạy vội xuống cầu thang đến khu của khối năm 2. Bước đến cửa lớp, cô thở một hơi mạnh rồi ổn định lại nhịp thở của mình, cô không muốn cô bạn mình phì cười vì dáng vẻ hớt ha hớt hải của mình lúc này. Lấy lại được vẻ mặt bình thường nhất, Do Yeon tiếp tục gửi tin nhắn trên Kakao:
"Này
Tớ đang đứng ngay trước cửa lớp nè
Ra đây coi"
Do Yeon tủm tỉm mỉm cười chờ tin nhắn phản hồi của đối phương.
"Ewww Tớ đang ngay dưới sân trường. Tại mới nãy đang tiết thể dục. Sozy nha nãy giờ không để ý tin nhắn của cậu"
DoYeon thở hắt, tự muốn vả vào mặt vì mới nãy hớt ha hớt hải chạy xuống đây làm chi, cô liền phản hồi:
"Vậy ở đó đi, tớ tới liền"
Cái sân trường nó cũng rộng thế mà Kim Do Yeon chẳng may mảy thèm hỏi cô bạn mình đang đứng ở khúc nào, giờ trong đầu Do Yeon chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng gặp được cô gái bé nhỏ kia. Vừa chạy xuống sân trường, Do Yeon dùng con mắt cận thị tinh tường của mình dò một lượt khuôn cảnh phía trước. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm thấy đám nào mặc đồ thể dục là lân la chạy đến, rồi thấy nhỏ nào tóc ngang vai be bé thì là Yoo Jung của mình. Chẳng biết gặp hên hay định mệnh quái gỡ nào mà chỉ trong tích tắc Do Yeon đã xác định vị trí đứng của Yoo Jung. Cô ổn định lại nhịp thở, tỏ ra mình chỉ mới đi dung dăng xuống sân trường chứ không phải là vừa mới chạy như một con điên xuống đây.

 Cô tiến tới khều cô gái đang lớ ngớ đứng ngóng ai đó:

-  Ah. Dodojju. Cậu đến nhanh thiệt đó.

- Tại lớp tui đang học phía dưới nên bước ra lẹ mà.
- Xạo xạo mới nãy còn nhắn là đang đứng trên lớp tớ còn gì. - Yoo Jung tít mắt cười
Thấy mình bị bắt thóp, mặt Do Yeon giả khó ở kiếm cớ để Yoo Jung quên đi không tiếp tục hỏi cung:
- Này tớ đói rồi mà không đem theo tiền. Bao ăn coi.
- Ok ok đi nào. Tớ cũng đói meo vì mới chạy mấy vòng sân này.
Yoo Jung chề môi, xoa xoa cái bụng của mình. Kim Do Yeon bất giác mỉm cười trước hành động đáng yêu của cô bạn. Cô khoác vai lên cô gái lùn.
- Yah cứ đè vai người ta như thế thì làm sao tớ cao lên nổi. Mà né xa xa tớ ra coi, cái chiều cao cây sào của cậu đang khiến tớ trở nên lùn hơn bình thường đó.
Do Yeon ngó lơ trước lời trách móc của Yoo Jung, vẫn giữ nguyên tư thế vào tiếp tục kéo cả hai cùng đi.
- Cơ mà 20cm là khoảnh cách lí tưởng cho một cặp đôi đó - Do Yeon bất giác nói
- Cậu đang nói cái quái gì vậy? - YooJung vẫn càu nhàu vì cô bạn cao quá khổ của mình.
- Không có gì. Đi lẹ lên nào chân ngắn. Tớ đói sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro