NGÔN NI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 gái dễ thương thiệt sự. Thích ánh mắt ôn nhu của Ni khi nhìn Ngôn, thích cả những cái phũ phàng mà Ngôn dành cho Ni.

Có thể các bạn cảm thấy hình tượng nhân vật không giống thực tế lắm. Nhưng vì đây là suy nghĩ của mình mỗi khi nhìn thấy Ngôn Ni bên cạnh nhau =)))

~Start~

Lại tới giờ nghỉ sau buổi tập từ trưa đến tận chiều tối. Mọi người trong phòng tập lần lượt rời khỏi để xuống căn tin tiếp tế năng lượng, Dụ Ngôn tay đeo túi mở cửa chuẩn bị đi theo họ. Vừa mở cửa đã thấy cô gái cao gầy tựa ngay cạnh cửa.

_"Đi đâu đây?"-Vẫn là tông giọng đều đều, Dụ Ngôn hỏi người đang cười cười nhìn mình.

_"Đợi em đi ăn"-Tăng Khả Ni bình thản trả lời. Dù có sợ em ấy thật nhưng cô đã quen với tông giọng không mặn không nhạt ấy rồi.

_"Chị không đi ăn với thành viên cùng team sao?"-Dụ Ngôn vừa hỏi vừa đưa tay ra sau đóng cửa phòng. Cất bước ngang tầm với Khả Ni rồi dừng lại.

_"Lúc trưa có đi chung với họ rồi. Nên giờ muốn ăn chung với em"-Như hiểu ý người kia Khả Ni xoay người, 2 người song song hướng căn tin đi xuống.

_"Buổi tập hôm nay thế nào?"-Khả Ni bắt chuyện hỏi trước trong khi chầm chậm bước chân trên dãy hành lang.

_"Cũng bình thường, mọi người đều rất hài hòa. Còn chị, sẽ không khóc nữa đấy chứ?"-Dụ Ngôn cười trêu ghẹo ngước nhìn Khả Ni bên cạnh.

_"Không hề nha. Mọi người trong team đều rất tốt, không khí cũng không áp lực"-Khả Ni phản bác.

_"Ai như em, suốt ngày ăn hiếp người ta"-Câu này Khả Ni chỉ dùng tông giọng the thé không dám nói lớn.

Dù chỉ là nhỏ giọng nói nhưng đi sát bên cạnh thì làm sao Dụ Ngôn không nghe thấy được. Nhưng cô không đáp lại lời phàn nàn đó, chỉ cười cười kết thúc câu chuyện. Liệu ai nhận thấy được sự long lanh ngập ý cười trong đáy mắt của em ấy.

Đến được nơi thì căn tin bấy giờ đã ồn ào, náo nhiệt đến nỗi nếu là người lần đầu tiên gặp phải sẽ giật mình mà lùi lại mấy bước. Nhưng với 2 người đã gặp phải thậm chí là hòa vào hoàn cảnh như này mấy tháng nay thì quá quen thuộc.

2 người đi tới đâu thì lần lượt tiếng kêu gọi ngồi chung vang lên đến đấy. Không phải như trường nữ sinh vì gặp người nổi tiếng mà săn đón, chỉ là mọi người trong căn tin này đã quen thuộc đến mức gặp ai cũng muốn kéo ngồi chung.

Dụ Ngôn cùng Khả Ni đến quầy nhận thức ăn, ngó nghiêng xung quanh xem chỗ nào hợp phong thủy. Đúng lúc có một bàn dài còn 2 chỗ trống đối diện nhau, các cô gái ở đây hạn chế ngồi riêng lẻ vì không muốn tạo khoảng cách với mọi người. 2 người hướng đến chiếc bàn đã được nhắm đến, đúng lúc hơn nữa trên chiếc bàn này chỉ toàn là những người thân quen như Khả Dần, Hứa Hinh Văn, Vương Thanh...có cả Đới Manh và Mạc Hàn.

Khả Ni và Dụ Ngôn ngồi đối diện nhau đặt dĩa cơm xuống bàn.

_"Sao trễ thế?"-Khả Dần ngồi cạnh Dụ Ngôn hỏi.

_"Là em ấy lề mề đó, bắt mình đợi"-Khả Ni vừa nói vừa đưa muỗng cơm đầu tiên vào miệng.

Khả Ni vừa nhai được 2 cái thì chợt ngừng lại khi nhận được cái liếc mắt từ người đối diện. Đứng hình 3 giây sau đó cười híp mắt nhìn người kia như không có chuyện gì xảy ra, cuối xuống nhìn dĩa cơm tiếp tục nhai phần còn trong miệng.

_"Có động tác vẫn cảm thấy không đúng lắm nên tập luôn mới nghỉ"-Dụ Ngôn trả lời rồi bắt đầu bữa ăn.

Trong bữa ăn Dụ Ngôn thường rất im lặng mà thưởng thức, khi nào ăn xong hoặc có người hỏi tới mới đáp lại. Ngược lại, mọi người xung quanh ai cũng luyên thuyên đủ chuyện, hết chọc ghẹo qua lại rồi than vãn này nọ. Dụ Ngôn ngước lên nhìn người đối diện, một tay che miệng đang nhai, đôi mắt vốn sắc bén lại vì cười mà tạo thành hai đường chỉ. Đối phương có vẻ đang rất phấn khích vì câu chuyện đùa của Khả Dần.

Dụ Ngôn lén nở nụ cười lắc nhẹ đầu, dù chưa từng nói ra miệng nhưng chị ấy thật dễ thương. Định cúi đầu tiếp tục ăn thì hình ảnh Đới Manh và Mạc Hàn ngồi xéo bên phải đối diện cô lọt vào tầm mắt. Cô biết được 2 người họ từ khi hoạt động với tư cách SNH48 thì đã rất thân thiết, thậm chí nghe loáng thoáng là trên mức bạn bè. Nhưng vì lý do nào đó mà họ lại ít khi ăn chung và trò chuyện với nhau. Ngay cả khi chung một phòng tập thì vẫn là một mặt nghiêm túc, không hề nhận ra dấu hiệu đã từng rất thân thiết.

Nhưng mà...cô vừa thấy Đới Manh, chị ấy hạ thấp người dùng tay lấy thứ gì đó từ khóe mắt của Mạc Hàn. Khoảng cách giữa họ rất gần, cô dám chắc là chỉ cần chị Mạc Hàn cúi nhẹ xuống thì mũi của họ sẽ chạm nhau. Như nhận ra điều gì đó, 2 người họ lập tức tách nhau ra, xem như không có chuyện gì rồi tiếp tục hòa vào cuộc trò chuyện. Trong khoảnh khắc 2 người gần nhau như thế, dường như Dụ Ngôn nhận ra được sự ôn nhu, dịu dàng trong từ ánh mắt đến hành động của Đới Manh. Không phải bạn bè! Cô đã suy nghĩ như thế sau khi cúi xuống nhìn vào dĩa cơm của mình.

Nhưng không phải bạn bè thì là gì đây. "Chị em"? "Người thân"? "Người yêu"? "Người yêu"...Cô mơ màng, là vậy sao, người yêu.

_"Nè! Sao vậy?"-Chợt một ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn cạnh dĩa cơm của Dụ Ngôn. Đã thành công thu hút được sự chú ý của cô.

Dụ Ngôn nhìn lên Khả Ni đang hơi nhóm người về phía mình, ánh mắt quan tâm hỏi.

Ánh mắt quan tâm, ôn nhu, dịu dàng.

Bàn tay cô vô thức siết nhẹ chiếc muỗng đang cầm. Cũng vô thức mím môi khi nhìn vào ánh mắt người đối diện.

Khả Ni chớp chớp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút ngơ ngác của Dụ Ngôn. Cô bật cười, đưa tay búng vào trán em ấy. Nếu là bình thường Dụ Ngôn sẽ không ngại vả mạnh vào tay người kia đâu. Nhưng lần này lại khác, em ấy chỉ chớp mắt nhìn người cười ngây ngốc trước mặt, không trả lời tiếp cúi xuống ăn tiếp phần cơm còn sót lại trong dĩa.

Trong một khắc người kia nở nụ cười, Dụ Ngôn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác có hàng ngàn con bướm bay loạn trong lòng là như thế nào. Bữa ăn hôm nay của cô kéo dài hơn bình thường, hầu như mọi người đều đã buông muỗng và tận dụng khoảng thời gian còn lại để trò chuyện hoặc trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tập tối.

Cuối cùng cũng xử lý xong phần ăn của mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Sau khi lau miệng ngước lên nhìn xung quanh thì chỉ còn lại chưa đến phân nửa số người ở lại so với lúc nãy.

_"Hôm nay cậu ăn chậm hơn bình thường nhiều nha"-Khả Dần bên cạnh huých nhẹ tay Dụ Ngôn nói.

Cô cũng không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói vừa nãy thấy cảnh người ta ân ái thì tâm liền bị nhiễu loạn sao. Đó không phải phong cách của cô, vẫn nên im lặng là tốt nhất. Mọi người cũng quen với cô gái hổ báo ít nói này nên lại xoay chuyển đề tài.

Dụ Ngôn nhìn đến người vốn ngồi đối diện mình nay đã nhảy qua cách đấy không xa ngồi đùa giỡn cùng Lưu Lệnh Tư. Cô có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là nói đi ăn cùng mình cơ mà, thoáng cái đã tìm bạn khác. Ý nghĩ đó lóe lên khiến Dụ Ngôn kinh ngạc trong lòng, từ khi nào chỉ muốn nụ cười ôn nhu, ngốc nghếch kia thuộc về mình. Một lần nữa lại lệch khỏi quỹ đạo của bản thân.

Không còn nhiều thời gian, các cô gái quyết định trở về phòng để chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo. Dụ Ngôn chống cằm nhìn Khả Ni mãi cười cười nói nói kia, như có thứ gì dẫn dắt không tới 10 giây liền nhận được cái đối mắt của chị ấy. Một sự ăn ý lạ thường, Khả Ni tạm biệt những người còn lại, đứng dậy đi về phía Dụ Ngôn. Không một ai ngạc nhiên về sự nghe lời của Khả Ni khi đứng trước Dụ Ngôn, vẫn là 2 từ "quen rồi".

Dãy hành lang vắng lặng lại tiếp tục có 2 người sóng vai nhau đi qua.

_"Em lúc nãy có vẻ không tập trung"-Người mở lời trước vẫn là Khả Ni.

_"Có sao?"-Dụ Ngôn lạnh nhạt hỏi lại.

_"Lo lắng cho việc luyện tập hả? Không phải chứ, em mà cũng có lúc lo lắng về kĩ năng của bản thân sao"-Tự hỏi tự trả lời.

_"Dụ Ngôn của chị rất tự tin mà, em sẽ làm tốt thôi"-Khả Ni nói tiếp, như một người độc diễn.

Bỗng Dụ Ngôn dừng bước, ngay đoạn hành lang thiếu sáng nên khó thấy được biểu tình của em ấy. Khả Ni có chút bất ngờ khi người bên cạnh dừng lại, cô trong lòng tự mắng bản thân, sao lại nói em ấy của cô được chứ. Dù bạn bè vẫn có thể nói kiểu "xx của mình tuyệt nhất", nhưng với Dụ Ngôn thì khác. Cô mím môi chờ đợi một trận mắng người từ người kia.

Dụ Ngôn nhìn ngươi đối diện với mình một mặt lo lắng thì kìm nén lắm mới không phải bật cười ra tiếng. Cô không hiểu sao khi nghe câu nói kia thì lại phản ứng như thế. Chỉ là chút biểu hiện kinh ngạc nho nhỏ thôi mà khiến chị ấy sợ hãi như vậy. Làm sao có thể dễ thương đến vậy cơ chứ. Cô chợt phát hiện ra lý do vì sao mỗi khi gần chị ấy mình lại trở nên hung dữ như thế. Chính là vẻ mặt ngoan ngoãn sợ bị mắng này.

_"Đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu"-Quay mặt tiếp tục tiến về phía trước.

_"Em không giận sao?"-Khả Ni thoát được một lần bị mắng thì mừng rỡ nối bước theo Dụ Ngôn. Thế nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.

_"Sao phải giận"-Dụ Ngôn vu vơ hỏi lại.

_"Vì...chị nói "Dụ Ngôn của chị""-Khả Ni ngập ngừng, đôi mắt lắm lét vừa đi vừa liếc ngang dọc.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Dụ Ngôn tiếp tục dừng bước xoay lại nhìn Khả Ni. Cô nàng cao hơn hồi hộp nhìn phản ứng của người thấp hơn mình chút xíu.

_"Sao phải giận?"-Dụ Ngôn nghiêng đầu

Kiễng nhẹ chân dùng tay câu cổ đối phương kéo về phía mình. Đưa môi đến gần tai người đang đơ người kia.

_"Em thích là của chị"-Hạ thấp giọng, Dụ Ngôn chính thức đánh một đòn chí mạng vào trái tim đang ngừng đập của Khả Ni.

Dụ Ngôn nhếch mép buông người đứng đơ như tượng đá kia. Cô quay lưng trở về phòng của mình.

Cô chính là một tiểu hồ ly đội lốt sư tử nha. Đã xác định được con mồi thì sẽ quyết câu cho bằng được người ta.

Cả buổi tập tối hôm ấy, có một người tâm trạng chợt tốt hơn bình thường rất nhiều, cũng có một người ngơ ngác đến phòng tập lại ngẩn ngơ trở về phòng ngủ.

[Dụ Ngôn, lần này chị mà làm không tốt tất cả là tại em]-Tăng Khả Ni ôm mền lăn qua lăn lại trên giường không ngừng quyền rủa thủ phạm làm cô hồn lìa khỏi xác hôm nay.

---END---

Vừa viết vừa nghĩ, tất cả là tùy hứng nên truyện bị phụ thuộc vào cảm xúc nhiều hơn.

Có thể nói trong truyện thì Đới Manh là chất xúc tác cực mạnh giúp Dụ Ngôn hiểu rõ được cảm giác của mình. Từ đó từ một băng sơn sư tử trở thành nồng nhiệt tiểu hồ ly.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Và mong nếu có gì thiếu sót thì hãy góp ý kiến ạ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro