NGÔN NI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không hoàn toàn dựa vào đời thực và được viết ra bởi sự tưởng tượng của tác giả!

~Star~

Không gian yên tĩnh, cả căn phòng chỉ được thấp sáng bởi chiếc đèn ngủ nhỏ. Đã hơn 2 giờ đêm nhưng Dụ Ngôn vẫn không thể chợp mắt được. Sau một đêm náo nhiệt, vui buồn lẫn lộn của đêm chung kết cuối cùng cô cũng có thể ngã lưng mà nghĩ ngơi. Cô lặng lẽ nằm trên giường nhìn vào màn hình điện thoại đã được giảm mức ánh sáng tối đa. Trên màn hình là khung chat nền trắng đơn điệu với một vài dòng chữ ngắn nối tiếp nhau rồi lại bị cắt ngang bởi dòng mốc thời gian. Nhìn mốc thời gian của tin nhắn gần nhất "24/12/2019", cô nhớ đấy là khoảng thời gian cô chuẩn bị để tham gia chương trình.

[Nghe nói em cũng tham gia Thanh xuân có bạn 2?]

[Chị cũng đến đúng không?]

[Đúng đó, lâu rồi tụi mình không gặp nhau. Thiệt mong đến khi cuộc thi bắt đầu nha~😊]

[Ừ, cũng sắp đến ngày thi đầu tiên rồi]

[Xin lỗi, em phải luyện tập rồi]

[Vậy sao? Được rồi, tạm biệt. Chúng ta cùng cố gắng nào💪]

Dụ Ngôn nhìn tin nhắn cuối cùng, não bộ cố gắng hoạt động để nhớ lại khi đó sao bản thân lại không đáp lại nó. Chau nhẹ chân mày, không nhớ ra, cô chỉ nhớ khi đó mình đối với người kia chính là không lạnh không nhạt. Dù trước đó trong quá trình tham gia Girls fighting vẫn tính là thân thiết, nhưng sau khi chương trình kết thúc thì nhóm bao gồm những người chiến thắng cũng không đâu vào đâu, cuối cùng mỗi người mỗi việc, 2 chữ "thân thiết" kia từ từ biến mất. Ít nhất là cô nghĩ vậy, nhìn khung chat kia là rõ. Lần nhắn nhiều nhất thì qua lại được 7 tin, 2 mốc thời gian gần nhau nhất là cách nhau 3 tháng, đa phần người bắt đầu là người kia, người muốn kết thúc là cô. Thì ra cô trước đây là lạnh nhạt như thế, vậy mà khi bắt đầu ghi hình người kia vẫn một mặt nhiệt tình. Lần ghi hình đầu tiên, sau 4 năm lại gặp nhau tại chương trình sống còn khác, vừa chạm mắt thì cô liền nhận được cái ôm nồng ấm. Giữa hơn một trăm cô gái, người kia là người đầu tiên chủ động đến chào hỏi cô.

_"A~~~, thiệt nhớ em nha~"-Lúc đấy cô có chút ngại ngùng, nhưng không hề bài xích cái ôm đó, đáp lại bằng đôi bàn tay ngập ngừng đặt hờ lên vòng eo mảnh khảnh.

Môi cô bất giác nở nụ cười, tên ngốc đó lúc nào cũng nhiệt tình như thế. Cũng nhờ sự nhiệt tình đó mà mối quan hệ giữa cô và người kia mới ngày càng thân thiết, hơn cả khi tham gia Girls fighting. 

_"Một sự tồn tại đặc biệt"

Câu nói mà cô tưởng chừng cả đời này sẽ không có cơ hội nói ra miệng. Vốn dĩ cô soạn câu đó là để miêu tả 108 cô gái còn lại, nhưng bất giác ánh mắt cô khi đó lại liếc về phía người kia. Nhờ có người kia mà cô có thể thoải mái thể hiện bản thân tại nơi mình khó hòa nhập được. Khi cô cảm thấy thất vọng nhất thì bên tai sẽ luôn là 4 chữ "Em là tuyệt nhất" với giọng nói không thể nào chân thành hơn nữa. Khi cô buồn chán thì sẽ luôn có người kế bên pha trò, khi cô thể hiện sự ghét bỏ thì người kia sẽ làm ra vẻ mặt ủy khuất, cái gương mặt đáng ghét đó làm cô nhìn không nổi. Còn có những khi cánh tay cô bị người kia lôi kéo đến nhà ăn vì bản thân mãi lo luyện tập mà không chú ý đến thời gian.

Đoạn đường nửa năm này thật quá khó khăn đi, nửa năm cố gắng, nửa năm liều mạng, nửa năm chung sống. Mà cái nửa năm này, đến khi đứng trên bục cao dành cho hạng 4, nhìn lướt qua những chị em bị loại trước đó bên trái khán đài, chuyển mắt sang những người đứng đối diện từ xa đợi kết quả tiếp theo. Thì ra nửa năm cũng chỉ trôi qua như một cái chớp mắt. 

Cái tên "Dụ Ngôn" được Khôn PD đọc lên, dù sớm hơn mình mong đợi nhưng phần lớn cảm xúc vẫn là mãn nguyện pha chút chờ mong. "Dụ Ngôn" đã được cất lên rồi, chỉ còn "Tăng Khả Ni" nữa thôi. Dù không thể hiện ra mặt nhưng ai biết được trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại cái tên "Tăng Khả Ni".

Cuối cùng ba chữ "Tăng Khả Ni" kia cũng chỉ nghe được từ tiếng hét của fan. Kì tích không xuất hiện trên người kia lần nữa.

Một cái ôm vội trước khi lên phát biểu, một cái ôm chặt khi mọi người cùng đứng trên một sân khấu. Chị là người chủ động tìm đến cô, từ ngoài cùng vượt qua mặt những người khác, từ ngoài cùng kiên định chen qua dòng người chỉ để ôm cô một cái.

_"Em là tuyệt nhất"

Cô chỉ đáp lại vỏn vẹn 2 chữ "Cảm ơn"

-Cảm ơn chị vì đã bên cạnh em!

Cảm ơn chị vì đã lúc nào cũng nghĩ đến em!

Cảm ơn chị vì đã thấu hiểu em!

Cảm ơn chị vì đã luôn dùng tình cảm chân thành để đáp lại sự lạnh nhạt của em!

Cảm ơn chị vì đã luôn nhẫn nhịn em!

Cảm ơn chị vì đã giúp em đạt được mục tiêu của đời mình-Có được một người bạn chân chính!-

Thật sự muốn nói ra miệng nhiều hơn 2 từ "cảm ơn" kia, nhưng hoàn cảnh không cho phép và cô cũng không thuộc kiểu người sẽ bày tỏ với người khác. 

Cô nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn cái tên "Tăng Ni" kia. Không biết bây giờ chị ấy đã ngủ chưa, ngón tay ngập ngừng đánh từng chữ một.

[Tăng Khả Ni]

[Dụ Ngôn? Sao vậy?]

[Lúc nãy chị cố tình đợi em nhưng không được😔]

Đồ ngốc, không biết đi tìm sao.

[Nhiều người quá]

[Đúng rồi, chị thấy em bận quá nên cũng không muốn phiền em]

[Đã lên giường nghỉ ngơi chưa?]

[Hôm nay em vất vả rồi]

[Lúc nãy chưa kịp nói với em câu chúc mừng]

[Dụ Ngôn, mừng em xuất đạo. Phải cố gắng thực hiện ước mơ nhé!]

Đột nhiên không muốn trả lời tin nhắn đó nữa. 

[Còn chị?]

[Chị sao? Đương nhiên cũng không từ bỏ rồi. Chỉ là càng khó khăn hơn một chút☺️]

[Nhưng mà nghĩ đến không thể cùng em thực hiện đúng là có chút không nỡ đi]

Đột nhiên cảm thấy hai mắt có chút chua xót.

Dụ Ngôn nhìn vào dòng chữ /Đang kết nối/ mà có chút bất đắc dĩ. 

"Dụ Ngôn?"

"Làm sao rồi?"

"Tăng Khả Ni"

"Em nhớ chị"

"Chị có nên nhờ em nói lại lần nữa để thu lại khoảnh khắc lịch sử này không?"

"Chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng nói của chị thôi"

"Mới vừa ra "trại" vài tiếng thôi mà em đã nhớ chị rồi hả?"

"....."

"Nhưng mà thật ra chị cũng nhớ em nha~"

"Dụ Ngôn nhà chúng ta đã là idol nổi tiếng rồi, sau này cũng không thể thường xuyên bên cạnh em nữa. Phải biết tự chăm sóc bản thân đó"

"Em mà cũng cần chị nhắc nhở tự chăm sóc bản thân sao?"

"Em không vì mải mê luyện tập mà bỏ ăn là chị mừng rồi"

"Hôm nay mệt rồi, sao không ngủ sớm đi?"

"Không ngủ được"

"Lo lắng sao?"

"Ừm"

Cũng chỉ có chị ấy hiểu cô đang nghĩ gì chỉ qua giọng nói.

"Chị cũng lo cho em nha. Có lẽ khi bắt đầu sẽ rất khó khăn để hòa nhập cùng mọi người. Nhưng mà Dụ Ngôn nè, chị tin tưởng em sẽ làm tốt và sớm thích ứng với họ thôi. Dù sao họ cũng là những cô gái tốt bụng"

Điều em lo sợ nhất là không có chị bên cạnh!

"Em yên tâm, ai dám ăn hiếp em thì cứ báo cho chị. Chị xử đẹp bọn họ"

"Chị sao? Tăng tiểu học?"

Cô không nhịn được bật cười ra tiếng.

"Nè! Người ta là đang lo lắng cho em đó. Có thể bớt phá bầu không khí được không?"

"Là chị phá mới đúng đó. Chị nghĩ xem, ai dám ăn hiếp em? Ngay cả Tăng uy mãnh như chị mà còn..."

"Được rồi, được rồi, vẫn là chị đấu không lại em"

...

...

"Dụ Ngôn"

"Ngày mai là mọi người dọn khỏi Trường Long rồi"

"Đoạn đường sau này sẽ càng khó khăn hơn"

"Nhưng dù thế nào đi nữa, em phải luôn nhớ. Trong lòng chị em là tuyệt nhất!"

...

"Cảm ơn chị vì đã luôn bên cạnh em"

"Ngốc, đó là sở thích của chị. Trễ lắm rồi, mai còn phải về ký túc xá dọn đồ nữa, ngủ thôi"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

"Chị ngắt máy đây. Bye bye"

Dụ Ngôn nhìn màn hình đã tối đen kia mà trầm ngâm. Bỗng màn hình phát sáng, cái tên Tăng Ni lần nữa hiện lên.

[Bảo bối ngủ ngon!Mai gặp lại. Yêu em❤️]

Bảo bối!!? Dụ Ngôn bật cười khi thấy 2 từ đó. Lần đầu tiên thấy chị ấy dùng từ đó với cô nha~

Nhưng sao cô lại thấy ngọt đến thế nhỉ?

[Đại ngốc ngủ ngon! Yêu chị]

---END---

Lại một phần vốn là có ý tưởng sẵn trong đầu nhưng khi viết ra lại quẹo sang một con đường khác so với ý ban đầu~

Cảm ơn mọi người đã đọc. Và mong nếu có gì thiếu sót thì hãy góp ý kiến ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro