1.Akashi x Midorima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chiếu tướng"_ Midorima bất ngờ nói

-"Đừng mừng vội chứ" tôi cười 

Ngay lập tức,cơ hội lại nghiêng về phía tôi,tạo nên một đường chéo trên khóe môi tôi đã xác định được sự sẽ việc xảy ra tiếp theo.Hoàn toàn đúng với dự đoán,cậu đưa tay lên vò mái tóc màu xanh lá và thầm chửi rủa.

-"Lại thêm một ván đại thắng,Akashi à,cậu quả là nhà vua mà"

Tôi nheo mắt lại và dành tặng cho cậu ta cái liếc xéo đầy khó chịu."Nhà vua" là từ luôn xuất hiện mỗi lần tôi giành được một thứ gì đó,tôi căm ghét từ này.Vào thời điểm kẻ thua cuộc quỳ gối khóc cũng là lúc mà tôi lại phải nghe những thanh âm bàn tán,nội dung thì khỏi phải nói,tôi ghê tởm nó! Thở dài là dấu hiệu của sự ngán ngẩm.Kim đồng hồ đã quay đên số tám,giờ trà chiều đến rồi.Midorima lôi một bình nước giữ nhiệt từ trong chiếc cặp ra,cậu mở nắp nó rồi nhấp lấy một ngụm trà.Kéo lấy cà vạt của kẻ cấp dưới kia,đặt hai môi chạm lại với nhau nhẹ nhàng rồi để vị chát của trà đen.Từ nụ hôn thoảng qua đủ để thưởng thức hương vị dịu dàng nhưng mục đích thực sự thì vẫn là dấn sâu vào cuộc chơi.

Hai lưỡi đảo trộn cùng tạo nên một bản nhạc ướt át,nước miếng thi thoảng lại tràn ra vì cơn khuấy động.Hai bàn tay Midorima bắt đầu lướt qua hàng khuy của bộ đồng phục gò bó,tách vạch ngăn cách lớp da thịt ra cậu bắt đầu di chuyển.Cảm giác này rất lạ,hơi nhột nhưng lại hưng phấn,chả hề mạnh bạo mà cũng có thể làm tôi phải rên lên.Cái lạnh bị lực ma sát giũa da và da tạo nên hơi ấm khó tả.

Đẩy con người to lớn kia ra,kéo khóa quần xuống,tôi để lộ tất cả mọi thứ của cơ thể này.Midorima có hơi đỏ mặt cho dù đây là lần thứ n cậu ta nhìn thấy cảnh tượng này rồi,cuộc vui cứ thế mà theo đã lên đến đỉnh điểm rồi chấm dứt ở hồi chuông thứ ba mang ý nghĩa giờ ra về.Khoác lại bộ quần áo bí bách lên người,tôi đi tới thì thầm lên tai người kia vài tiếng làm cho cậu phải ngượng chín mặt và làm rơi món đồ vật may mắn.

-"Tôi thuộc về cậu nên nhớ lần sau đừng có coi tôi là nhà vua nữa nhé,tên ngốc Midorima"

_ừ thì đây là shot mà mk viết từ 2 năm trước cơ mà lười quá cơ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro