Eunbi×Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hoàn toàn hư cấu ,méo nên tin vào con tác giả
"...." là suy nghĩ của nhân vật

Eunbi với Sakura là bạn học cùng lớp
Kwon Eunbi được biết đến là con người lạnh lùng,học lực yếu,và chuyên đi gây sự
Còn Miyawaki Sakura là một cô bé hiền lành,xuất sắc trong học tập(nhất là môn thể dục và mĩ thuật) và được cô giao cho nhiệm vụ phải kèm bạn học Kwon

Buổi học đầu tiên
Eunbi:cô có thể đừng lẽo đẽo đi theo tôi được không?/tháo headphone/
Sakura:nhưng nếu tôi không đi theo cậu thì làm sao biết nhà cậu ở đâu được
Eunbi:cô cần biết nhà tôi để làm gì??
Sakura:thì cô Soyou nhờ tôi kèm cậu học mà không biết nhà cậu thì tôi dạy kiểu gì?
Eunbi:Aizzz, phiền phức
Sakura:cậu nói cái gì?=_='
Eunbi:thôi được,đi theo tôi

Đến nơi
Sakura:woa~,nhà cậu to thiệt
Bác quản gia:mừng cô chủ về,à cho hỏi vị tiểu thư này là..
Sakura:cháu không phải tiểu thư gì đâu ạ,bác cứ gọi cháu là Sakura là được rồi
Eunbi:ngưng nói nhiều,cô lên đây với tôi/kéo tay/

Sau 1h học
Sakura:bài này cậu phải làm như thế này.... không ,sai rồi,như này mới đúng,oáp~~
Eunbi:buồn ngủ à
Sakura:ừm~/dụi mắt/
Eunbi:lên tạm giường tôi ngủ đi
Sakura:ưm~*phịch*
Eunbi"kể ra cô ta cũng đáng yêu phết,má phúng phính,môi đỏ,mắt to,ahhh còn được cái tai gặm rất thích nga,mà ngủ cũng dễ thương nữa,cuộn người lại như chú mèo nhỏ a~~"
Sakura:ưm... đừng.. dừng lại đi mà...hic..
Eunbi:chuyện gì đây, Sakura cô làm sao vậy,yah Sakura cô tỉnh dậy ngay/lung lay/
Sakura:hic...huhu.. dừng.....huhu....
Eunbi thấy vậy liền thương xót,ôm lấy Sakura vào lòng
Eunbi:bình tĩnh nào,có tôi ở đây rồi,không sao đâu/xoa lưng/
Sakura:hic..hic....ưm../dụi mắt/sao cậu lại ôm tôi?
Eunbi:ể chẳng phải vừa nãy đang ngủ cậu khóc bù lu bù loa lên ,tôi gọi mãi chẳng được thì mới ôm cậu ,xong cậu đỡ hơn tôi mới để nguyên thôi
Sakura:ah,vậy tôi xin lỗi/rời khỏi người Eunbi/
Eunbi:ngồi yên đi tôi thích như thế này hơn/giữ lại/ Mà tôi có thể hỏi cậu một câu thôi có được không?
Sakura:cậu cứ hỏi đi
Eunbi:sao vừa nãy lúc khóc cậu cứ liên mồm 'đừng,dừng lại' thế??
Sakura: ừm thì,hồi bé tôi cùng bama đi chơi công viên ,vì đuổi theo một chú thỏ bông nên tôi bị lạc,trong lúc đi tìm bama thì bọn người xấu thấy tôi còn nhỏ lại đi một mình nên đến bắt tôi nhốt tôi vào trong một căn phòng tồi tàn,họ lấy những thanh phát ra tia điện dí vào người tôi bắt tôi khai nhà ở đâu để tống tiền bama tôi,tôi thông minh lắm nga,không tiết lộ nửa lời
Eunbi:cái thanh phát ra điện mà cậu nói chính là dùi cui điện,mà dí cái đó vào người chắc chắn sẽ để lại sẹo,người cậu có không?
Sakura:có chứ ,rất nhiều ở bụng nga~~
Eunbi nghe vậy liền vén chiếc áo lên
Sakura:Yah,cậu làm gì vậy/kéo áo xuống/
Eunbi:nè Sakura cậu có biết nhìn mấy vết sẹo đó.... tôi xót lắm....tôi muốn chữa lành nó........... Tôi thích cậu..... à không,Sakura tôi yêu em,lúc nãy thấy em khóc tôi chỉ có thể nghĩ rằng 'phải nâng niu bảo, vệ người con gái này cả cuộc đời' vậy em có đồng ý là người con gái đó không???
Sakura:EM ĐỒNG Ý


Rồi hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời
(Cái kết thường niên:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro