Ambivalenz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sumary: Kim Minji trẩu vãi.

Pairing: Bbangsaz.

Minji ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi ly trà, khuôn mặt nhăn nhó, khó ở duy trì được ba mươi phút. Dường như chị ta luôn mang trên mình một gánh nặng tinh thần.

Chị ta luôn cau có khi gặp mặt tôi hoặc mẹ, chắc chị ta không được mẹ dạy rằng phải lễ phép với người lớn tuổi hoặc dịu dàng với đứa em gái bé bỏng của chị ta. Chị ta thường tỏ ra lạnh lùng và không hề thể hiện lòng biết ơn với mẹ tôi, dù mẹ tôi luôn tận tụy, chu đáo chăm sóc chị ta.

Không thân thích gì đâu, nhưng chị ta ít nhất cũng nên vui vẻ và có thái độ hòa nhã với mẹ con tôi một chút. Chắc vì mẹ tôi từng làm gái điếm ở cuối con phố nên chị ta có thái dộ bài xích và khinh thường chúng tôi như thế. Chị ta luôn viện cớ để phê phán mẹ tôi vì quá khứ đó và điều này khiến mẹ tôi cảm thấy xấu hổ và tổn thương.

Chuyện này cũng bình thường, sống dưới danh phận con gái của một ả điếm không dễ dàng gì. Từng bị bắt nạt đến cô lập là chuyện như cơm bữa, mấy gã đàn ông bợm rượu, hầm hố, bết bát đi qua nhà tôi thường xuyên cợt nhả lớn giọng hỏi rằng bố tôi đêm nay có về nhà không.

Nhưng mà nhìn xem, giờ tôi đã có bố rồi, bố của chị ta mê mẹ tôi đến phát điên, thậm chí lão ta còn rước mẹ tôi về ngay sau khi tổ chức xong xuôi tang lễ cho mẹ chị ta. Không nói cũng biết chị nổi khùng lên khi thấy chúng tôi đột ngột xuất hiện trong nhà. Chắc đó là lý do chị ta ghét cay ghét đắng hai mẹ con tôi.

Trên trường thậm chí còn tỏ thái độ khinh miệt công khai với tôi. Chị ta luôn thể hiện sự tự tin của mình, biết rõ mình được tôn trọng và ưa thích đến nhường nào, tất nhiên chị ta luôn cố tình sử dụng điều đó để chèn ép và ám chỉ rằng tôi chỉ là con gái của một ả điếm nên hãy biết thân biết phận.

Nhưng mà buồn cười làm sao, vào một ngày nọ chị ta bỗng nhiên xuất hiện rồi gõ cửa phòng của tôi vào lúc nửa đêm, người đầy mùi rượu, nỉ non vài câu trách móc, hỏi tôi rằng hôm nay tôi đã về cùng ai, người mà chị ta không biết, chị ta nói chị ta như muốn phát điên khi thấy hắn ta hôn lên trán tôi. Sau đó không thể kiềm chế cơn giận nên chị ta đã uống say xỉn đến mất kiểm soát và xuất hiện với bộ dạng này.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi chị ta say như thói quen liền tới gõ cửa phòng tôi, vào lần đầu tiên khi chị ta say, chị ta và tôi đã xảy ra chuyện mà người lớn hay làm với nhau. Chị ta đổ lỗi cho việc say xỉn nên mới lỡ xảy ra cơ sự này. Cách hành xử của chị ta sau khi gây ra mớ hỗn độn này trông thật buồn cười.

Chuyện chị ta coi thường tôi vẫn luôn là việc hiển nhiên, chị ta nói rằng "Có lẽ đây sẽ là công việc tương lai của mày, Hanni. Giống như mẹ mày vậy, nhưng tao sẽ không giống như bố yêu một con ả dơ dáy và thấp hèn như mẹ mày".

Tôi muốn xé xác chị ta ngay lập tức khi những lời khinh bỉ và đầy sự miệt thị đó đáp xuống tai của tôi. Nhưng đó không phải kế hoạch khôn ngoan, tôi có một kế hoạch khác. Cho chị ta thấy rằng chị ta cùng người bố yêu dấu của chị ta giống hệt nhau, đều mê mẩn con ả mà họ nghĩ rằng đó là những thứ thấp hèn và rẻ rúm.

---

Gần đây chị ta hay nổi nóng và cáu gắt với tần suất nhiều hơn, tôi biết thừa chị ta đang trốn tránh cảm xúc của bản thân. Ai mà chấp nhận nổi việc yêu một con ả mà mình đã từng xúc phạm và coi thường chứ. Tôi biết hết, tôi chỉ là đang tận hưởng nội tâm gào thét và mẫu thuẫn của chị ta, rồi chị ta sẽ phải nhận ra bản chất của chị ta cũng chẳng khác gì bố đẻ của chị ta. Nhận ra rằng chị ta không hề thanh cao như những gì chị ta tưởng tượng.

Ở trước đám đông công khai nhục mạ và xúc phạm tôi, rằng tôi là con gái của ả điếm chỉ suốt ngày trau chuốt, xịt loại nước hoa rẻ tiền mua ở chợ đen, luôn mặc chiếc váy ngắn với màu sắc lòe loẹt, trang điểm phô trương, son môi đỏ rực, trông lẳng lơ và rẻ tiền, sẵn sàng vứt bỏ phẩm hạnh và đạo đức để ngủ với bất cứ ai cho ả ta tiền.

Những lúc như vậy tôi chỉ im lặng và cười nhẹ, chị ta đang lấy đám đông ra để lừa dối bản thân rằng chị ta thật sự ghét bỏ và khinh thường tôi tới nhường nào. Vậy mà đêm tới, chị ta lại xuất hiện với bộ dạng say xỉn mà gõ cửa phòng tôi, chị ta xin lỗi và khóc lóc mong tôi sẽ tha thứ cho chị ta như những lần trước.

Cả đêm nồng nhiệt nhưng biến mất vào sáng sớm hôm sau. Trông chị ta nói và làm như hai con người khác nhau vậy. Kế hoạch của tôi đã thành công nhưng mà hình như tôi lại không hề thắng. Trông chị ta ban ngày thì làm ra dáng vẻ thanh cao, đạo đức, né tránh tôi như dịch bệnh thế kỉ. Ban đêm lại mò tới phòng tôi nói nhớ tôi không ngủ được.

Tôi có nhắc tới chuyện ban ngày, nhưng hầu như chị ta đều im lặng. Chị ta nên đi khám xem có phải bản thân đã mắc chứng đa nhân cách hay không. Hoặc cần thêm thời gian...Tôi cũng không biết nữa!

Kế hoạch khiến chị ta yêu con ả mà chị ta coi như rác rưởi đã thành công một nửa, làm sao chị ta có thể cưỡng lại sự quyến rũ của tôi cơ chứ, từ hơi thở cho đến thể xác, không có cái gì của tôi mà chị ta có thể chống lại được, sự lôi cuốn và hấp dẫn này. Không thể phủ nhận sức hút trời phú này cũng do một phần gen của mẹ tôi.

Mẹ là một người yếu đuối, nhưng vì muốn tôi được ăn học đoàng hoàng và có một cuộc sống ấm no, mẹ đã bất chấp đi làm công việc hèn hạ và ghê tởm đó. Vì cư trú bất hợp pháp nên mẹ khó có thể tìm được một công việc ổn định bình thường. Thậm chí, mẹ đã làm giả giấy tờ để tôi được đi học, đến lúc bị phát hiện, mẹ bị triệu tập tới sở cảnh sát.

Mẹ đã gặp một vị cảnh sát, người đó đã giúp mẹ và tôi che giấu vụ việc giấy tờ giả, người đàn ông đã say mê và rơi vào lưới tình với mẹ tôi, ông hứa hẹn và thề thốt rằng sẽ đưa mẹ con tôi về nhà khi sắp xếp xong. Hóa ra sắp xếp mà ông ta nói chính là lo hậu sự xong xuôi cho mẹ của chị ta.

Trước đó vì mang tiếng con của gái điếm tôi luôn là mục tiêu bị bắt nạt và xúc phạm. Vào một ngày mưa tầm tã, sau khi bị đánh tới mức toàn thân tê liệt nằm ở sân sau trường học, có một cô gái đã đi tới che ô cho tôi, cả người đau nhức vì những vết thương của lũ bắt nạt gây ra, mắt tôi nhòe đi không biết vì nước mưa hay nước mắt hoặc là cả hai. Cô gái đã cõng tôi tới bệnh viện gần nhất, trên đường tôi liên tục nghe thấy " Cố lên chút nữa, sắp tới nơi rồi ", " Tới bệnh viện rồi sẽ không sao nữa ", " Đừng ngủ, chúng ta tới nơi rồi ".

Sau khi chẩn đoán, tôi bị thương khá nặng, gãy sương sườn, gãy tay, trấn thương nhẹ vùng đầu, gãy chân. Hay thật cứ tưởng lần đó đi đời rồi, ai dè chị ta lại cứu tôi, mà đến bệnh viện thì sao chứ, tôi cũng đâu có tiền để chi trả viện phí, bị thương như vầy tôi biết sẽ phải nằm viện rất lâu mới hồi phục hoàn toàn.

Nghĩ tới số tiền mẹ phải bỏ ra cho tôi điều trị làm tôi chỉ muốn chết luôn đi cho rồi. Tôi không muốn thấy mẹ khóc vì bộ dạng này của tôi nên ngoài việc nhắm mắt giả vờ như đang ngủ để không phải chứng kiến cảnh tượng đó thì tôi không biết phải làm gì hơn. Nằm viện được một vài ngày tôi tìm cách bỏ trốn khỏi nơi đó, biết rằng nơi đó không dành cho những người như chúng tôi. Về tới nhà mẹ hốt hoảng vì tôi trốn khỏi bệnh viện, mẹ bắt tôi trở lại nơi đó cho tới khi tôi thật sự khỏe lại.

Mới đầu tôi nhất quyết không chịu, sau đó mới biết rằng đã có người thanh toán viện phí, người đó tên là Kim Minji, chị ta đã làm người dám hộ cho tôi và thanh toán tiền viện phí. Tôi nghĩ mình đã mang ơn của chị ta rất nhiều. Cái mạng này là của chị ta cứu về. Tôi lúc đó thật lòng biết ơn chị ta.

"Không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, em không có lỗi gì cả" chị ta đã nói như vậy sau khi tôi xuất viện, ngay lúc đó tôi đã nghĩ rằng chị ta chính là tín ngưỡng của cuộc đời mình. Và thực sự đôi khi có một số chuyện phải là đương sự mới có thể thấu hiểu.

Bố chị ta đã yêu mẹ tôi khi sức khỏe mẹ chị ta ngày càng đi xuống, khi chị ta biết chuyện hẳn đã căm hận tôi và mẹ đến mức phát điên. Một thời gian dài ông ta luôn hái hoa bắt bướm bên ngoài, chỉ là đến mẹ tôi thì ông ta lại nghiêm túc, thật may mắn tôi có thể ở chung một chỗ với chị.

Chị ta bỗng nhiên thay đổi 180 độ, đối xử với tôi không khác gì lũ bắt nạt tôi hồi trước, nhưng mà chị ta không có đánh tôi, cũng không cho phép ai xúc phạm hay động đến một sợi tóc của tôi trước mặt chị ta. Chỉ có chị ta được quyền làm điều đó với tôi. Buồn cười thật, như vầy tôi lại mê chị ta hơn.

Một kẻ cứng đầu và ngốc nghếch như chị ta trông thật dễ thương, người mà sáng nay vừa chửi tôi là thứ tạp chủng khiến người khác phát bệnh lại đang úp mặt vào ngực tôi mà ngủ ngon lành.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro