Psychology AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sumary: Hanni mắc chứng Delusions of grandeur (rối loạn tâm thần hoang tưởng). Và Kim Minji...

Pairing: Bbangsaz.


Trong một ngày mùa xuân ấm áp, ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ phòng bệnh số 0610 tại bệnh viện tâm thần X.

Bác sĩ Kim Minji với kinh nghiệm dày dặn và tình yêu thương bao la dành cho các bệnh nhân, không bao giờ từ bỏ hy vọng chữa trị. Mỗi ngày, cô đến thăm Hanni trong phòng bệnh, sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện kì quặc và phi lý mà em ta tưởng tượng ra. Trái với những bệnh nhân khác, Minji không cố gắng đối phó với ảo tưởng của Hanni bằng những phương pháp điều trị thông thường. Thay vào đó, cô dành cho em tình cảm và sự kiên nhẫn của mình.

Hanni từ một học sinh trung học vì áp lực học tập đã phát điên và được đưa tới viện tâm thần X, đã tròn một năm em ở đây. Hanni thường biến mình thành những nhân vật khác nhau mỗi khi Minji đến thăm. Hồi mới tiếp nhận bệnh nhân nhỏ này Minji còn thấy trò đùa ảo tưởng của em ta thật ngượng ngùng và ngốc nghếch. Sau một thời gian, bác sĩ Kim của chúng ta không những đã quen với những trò đùa này mà còn nhiệt tình hưởng ứng.

Một buổi sáng đẹp trời, khi Minji bước vào phòng bệnh của Hanni, cô không thể không bất ngờ với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hanni nằm ngủ như một cô gái trong truyện cổ tích, với chiếc áo bệnh nhân mỏng như tuyết phủ lên người và đôi mắt to tròn tươi sáng. Cô học sinh dường như đang hóa thân thành Bạch Tuyết và em tỏ ra tự tin đóng vai của mình.

-"Chào hoàng tử của em"

Hanni gọi Minji bằng một giọng dịu dàng, mắt lấp lánh.

Minji chỉ cười và bước lại gần Hanni,

-"Chào Bạch Tuyết của ta. Em đã chịu uống thuốc chưa?"

Hanni giật mình và vươn vai như thể cô vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ đẹp.

-"Ồ, tất nhiên là có rồi. Nhưng nếu người không đánh thức em bằng một nụ hôn, thì em sẽ không chịu uống thuốc đâu."

Minji đặt tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ một chút.

-"Vậy thì tôi sẽ đánh thức em bằng một nụ hôn, nhưng em đừng có ngạc nhiên nếu nó không có tác dụng như trong truyện cổ tích nhé."

Hanni vui vẻ gật đầu, Minji cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em. Hanni nở một nụ cười tươi rói, cảm giác như đang sống thật sự trong một thế giới mà em đã tưởng tượng ra.

Sau đó, cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng vẫn xoay quanh ảo tưởng của Hanni. Minji tham gia vào thế giới tưởng tượng của em, hòa mình vào câu chuyện về Bạch Tuyết và hoàng tử. Họ kể cho nhau những câu chuyện phiêu lưu, đùa giỡn với các nhân vật trong truyện cổ tích mà Hanni đã sáng tạo ra.

Một buổi chiều dễ chịu, khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ phòng bệnh số 0610, Minji bước vào với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Hanni đã chuẩn bị một cuộc chơi mới cho buổi gặp gỡ hôm nay. Em đã tự mình biến hình thành người dơi, cuốn mình vào chiếc chăn và lộn ngược trên giường, tạo nên hình ảnh vô cùng hài hước.

Khi thấy hình ảnh đó Minji không thể không cười to với cảnh tượng ngộ nghĩnh trước mắt. Hanni với đôi mắt tươi sáng, khuôn mặt đầy tự tin, nằm lộn ngược như một chú dơi đang sẵn sàng cất cánh. Minji không thể nào kìm lại được nụ cười trên khóe môi, cô bắt đầu đóng vai Joker một cách hoàn hảo, đôi mắt giảo hoạt và nụ cười điệu nghệ.

-"Và đây là màn trình diễn hoàn hảo của Người Dơi và Joker! Các bạn đã sẵn sàng để thấy màn biểu diễn đỉnh cao này chưa?"

Minji nói với giọng trầm ấm, đầy hứng khởi.

Hanni vui vẻ gật đầu và bắt đầu "bay" xung quanh phòng, còn Minji cười đùa theo. Cả hai như những đứa trẻ đang thỏa sức sáng tạo trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Hanni đưa ra những "lời mời" hết sức hài hước cho Minji tham gia vào màn trình diễn của mình. Em kéo Minji tới giữa phòng, đùa giỡn như một cặp bạn diễn hoàn hảo trong cuộc phiêu lưu vui vẻ.

Không có tiếng đồng hồ, không có ảo tưởng, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười phủ đầy phòng. Cả Hanni và Minji quên hết mọi lo âu và căng thẳng trong cuộc sống, đắm chìm trong thế giới tưởng tượng ngọt ngào mà họ đã xây dựng. Cả hai chơi đùa, nhảy múa, và hòa mình vào màn trình diễn "người dơi và Joker" một cách tận hưởng.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Hanni và Minji nằm trên giường, cả hai đôi mắt tỏa sáng vì niềm vui và hạnh phúc. Khi Minji chuẩn bị rời đi, cô nhẹ nhàng vuốt má Hanni và nói,

-"Em thật sự rất tuyệt vời, Hanni. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đúng không?"

Hanni đáp lại với một nụ cười rạng ngời,

-"Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ. Người Dơi và Joker sẽ luôn là bạn của nhau!"



Một buổi chiều ảm đạm khác, khi Minji bước vào phòng bệnh, cô không thể nhịn cười khi thấy Hanni đã biến mình thành chú chuột Remy trong bộ phim "Ratatouille". Hanni đứng ở giữa phòng, với đôi tai nhọn và áo đầu bếp giả . Khuôn mặt ngây ngô, trắng trẻo, cùng nụ cười dễ thương đó làm trái tim Minji không khỏi bồi hồi. Em nhìn Minji với ánh mắt tinh nghịch.

-"Chào mừng đến với nhà hàng của Remy~!"

Hanni nói với tông giọng đầy hào hứng và ứng xử như một đầu bếp thực thụ.

Minji không thể chống lại sự đáng yêu này,

-"Vậy thì tôi là Linguini, người đầu bếp tài năng của chú chuột Remy đúng không?"

-"Đúng vậy!"

Hanni gật đầu phấn khích.

-"Nhưng có một điều, Linguini phải làm theo mọi chỉ dẫn của Remy. Và trước tiên, Remy muốn ngồi lên đầu Linguini!"

Minji giật mình với yêu cầu kì lạ này. 

-"Ngồi lên đầu tôi? Nhưng... cổ của tôi sẽ đau đấy."

Hanni bồi hồi như chú chuột đáng yêu, chu chu cái mỏ nhõng nhẽo với bác sĩ Kim:

-"Ưm, nhưng đó là một phần của việc 'điều khiển' bạn Linguini đấy!"

Minji không thể nhịn cười trước trò đùa đáng yêu của Hanni.

-"Được rồi, vậy thì ngồi lên thôi."

Hanni vui vẻ nắm lấy tay Minji và nhảy lên, ngồi một cách dễ dàng lên cổ của cô như một chú chuột nhỏ. Minji cảm nhận cân nặng nhẹ nhàng và cảm giác lạ lẫm, nhưng cô vẫn cười và giữ thăng bằng.

-"Vậy thì bắt đầu chế biến bữa tối của chúng ta, Linguini!"

Hanni giọng lớn nói, giống như chú chuột Remy đang đưa ra hướng dẫn.

Minji nhẹ nhàng cất bước và giả vờ làm việc theo hướng dẫn của Hanni. Cả hai bắt đầu trò chuyện vui vẻ, nhưng bên trong Minji cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Cô nhận thấy rằng dù trò đùa này có phần kỳ quặc, nhưng nó thực sự giúp Hanni thoải mái. Vầy thì Minji sẵn sàng làm việc đó.

Khi trò đùa kết thúc, Hanni nhảy xuống khỏi đầu Minji và cả hai ngồi lại bên nhau với một nụ cười vui vẻ, sau khi cả hai thấm mệt.

-"Cảm ơn bạn đã tham gia vào trò chơi của tôi, Linguini!" 

Hanni nói vui vẻ.

Minji cười dịu dàng và xoa đầu Hanni,

- "Không có gì, Remy. Chúng ta đã có một khoảnh khắc thú vị đấy."

Hai người cười đùa vui vẻ, tạo ra một liên kết đặc biệt giữa bác sĩ và bệnh nhân, sự kết nối đặc biệt giữa hai con người.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Hanni và Minji ngày càng sâu sắc. Hanni càng ngày càng tin tưởng và dành sự yêu quý cho bác sĩ của mình. Minji không chỉ là người bác sĩ, mà còn là người bạn đồng hành, người mà Hanni luôn muốn chia sẻ những tưởng tượng và cảm xúc của mình.

Một buổi sáng, sau khi khám bệnh cho Hanni xong, Minji rời phòng bệnh với mái tóc rối bù, quần áo lộn xộn, và đôi mắt cười đầy hạnh phúc. Đồng nghiệp và y tá ở bệnh viện đều không khỏi kinh ngạc khi thấy bác sĩ nghiêm nghị mà họ kính trọng lại trở thành một người vui vẻ, tươi sáng sau mỗi cuộc gặp gỡ với Hanni.

Minji trở lại căn phong làm việc của mình, ngả lưng lên chiếc ghế êm ái, nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi rời khỏi căn phòng 0610. Mỉm cười, lấy lọ dung dịch đã cạn trong túi áo ra bỏ vào thùng rác, trong thùng rác, rất nhiều, rất nhiều Barbiturates...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro