part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. [ psycho | yoseob, someone ]

Yoseob đã từng có thói quen thổi bong bóng. Thói quen ấy hình thành từ khi nào cậu cũng không còn nhớ rõ ràng. Bọn trẻ cùng trang lứa chán ghét cậu vì mớ bong bóng cậu thổi. Chúng thì thầm, thì thầm rồi cô lập cậu ở một thế giới riêng.

Thế giới bong bóng.

Không phàn nàn. Bong bóng trong suốt thi nhau bay cao thật cao rồi vỡ vụn thành những giọt nước nhỏ ly ti.

Yoseob đã từng có thói quen thổi bong bóng cho đến ngày nhận ra thói quen ấy hết sức vô vị.

Kẻ ấy đến. Hắn dùng tay phá tan bong bóng nhỏ. Đập nát từng cái từng cái một. Cậu ngồi im nhìn, không phản kháng, không một lời hằn hộc.

Cuối cùng hắn đi. Mang bong bóng của cậu đi xa vĩnh viễn. Yoseob ở lại. Thế giới kia biến mất rồi.

.

Yoseob đã từng có thói quen thổi bong bóng...

2. [ psycho | yoseob, junhyung ]

Hắn có một thế giới nhỏ màu đỏ cho riêng mình. Căn nhà màu đỏ, bầu trời màu đỏ, ngay cả những trang sách cũng màu đỏ nốt. Hắn không phàn nàn thứ màu gai mắt ấy ngược lại cảm thấy khá thích thú. Hắn chán ghét thế giới bên kia ồn ào vội vã với mấy mảng màu trộn lẫn vào nhau. Nơi này yên tĩnh, rất tốt cho hắn.

Rồi một hôm mảng trắng xuất hiện trung hoà sắc đỏ của riêng hắn. Hắn tức giận nhưng không làm gì. Cũng chẳng quan trọng lắm, hắn cho là vậy.

Dần dần thêm chút vàng, tím, xanh đổ đầy thế giới sắc đỏ gai mắt. Hắn đâm ra bực tức mà đá đá cái tên ngang nhiên đem mớ màu hỗn loạn của thế giới bên kia đến thế giới này. Tên đó cười cười, tiếp tục tô màu, hắn chau mày, cước đạp mạnh hơn.

Đáng ghét!

Hì hì. Tên kia chỉ cười. Nụ cười ngô ngố trông khá dễ thương. Hắn tròn mắt, không nói gì nữa.

Thật ra nhiều màu cũng khá thú vị, đúng không?

3. [ fluff | junseob ]

"Bao năm rồi?"

"Đã rất lâu."

"Sống tốt chứ?"

"..."

.

"Giá mà mọi thứ là một giấc mơ. Chỉ cần thức dậy và tất cả đều trở lại ban đầu. Tôi không đau. Anh cũng không đau."

"Đã quá trễ rồi. Cái gì là quá khứ xin hãy để nó ngủ yên. Em sống cho cuộc sống của em. Tôi cũng cần phải sống. Tạm biệt."

"Tạm biệt..."

4. [ psycho | yoseob ]

Cả thế giới của hắn màu đỏ.

Gai mắt, rợn người.

Cả thế giới của hắn cô đơn.

Trống trải, tĩnh lặng.

Hắn có thói quen nhuộm đỏ mảng trời.

Lòng tham vô đáy của loài người.

Quyền lực nắm trong tay.

Thoả mãn.

Hắn yêu màu đỏ điên cuồng.

Hắn yêu màu máu cuộc đời hắn.

.

5. [ angst(?) | junseob ]

A/N: tôi đã từng muốn viết một fanfiction nho nhỏ với ý tưởng này, nhưng đành phải hoãn lại vô thời hạn vì bận rộn. có lẽ sẽ không bao giờ viết.

Lửa sẽ bùng lên thiêu cháy đoạn tình ta đi. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai của tôi không còn tồn tại hình bóng anh nữa.

Junhyung, tại sao chúng ta phải nên nông nỗi này? Lỗi sai thuộc về ai. Sự kết thúc này bắt đầu từ đâu.

Tôi không biết, còn anh?

Chúng ta đã từng rất vui vẻ, tôi nhớ nụ cười và vòng tay ấm áp của anh. Những bản nhạc tình, khoảng thời gian bình yên, bầu trời rộng lớn. Junhyung, tôi nhớ tất cả. Nhưng tôi không thể lấy lại nó được, chúng tan biến mất rồi.

Tôi sẽ ngã. Junhyung, Yoseob sẽ ngã.

Anh sẽ đỡ lấy tôi chứ?

6. [ general | junseob ]

Tôi hỏi anh, nơi nào tình yêu bắt đầu, nơi nào chúng ta thuộc về. Là cánh đồng bất tận, là bầu trời xanh thăm thẳm trên cao hay chẳng nơi nào cả. Tôi muốn biết rằng chuyện anh và tôi vẫn ổn chứ, khi mối quan hệ của chúng ta chỉ hơn tình bạn thân nhưng cách xa người yêu cả vạn dặm.

Junhyung, tôi để trong lòng quá nhiều câu hỏi chưa lời giải đáp. Từ khi quen anh, tôi luôn có nỗi sợ mơ hồ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi nhanh hơn cả bọt biển. Và tôi, kẻ ở lại, chẳng một cảm xúc nào đọng lại khi anh rời đi.

Tôi phải làm sao đây, Junhyung? Nơi nào chúng ta thuộc về, nơi nào tôi sẽ có được sự bình yên, Junhyung?

"Chỉ cần bên tôi thôi, Yoseob. Như vậy là đủ rồi."

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro