#HoZi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm cửa sổ màu lam nhạt , "đậu" lên mi mắt nam nhân đang say giấc trong phòng như một cánh bướm , thành công đánh thức hắn khỏi giấc ngủ êm dịu. Kwon Soon Young chậm rãi mở mắt , đưa cánh tay đang buông thõng ngoài thành giường với lấy chiếc đồng hồ báo thức .
"Hừm... gần bảy giờ tới nơi rồi !"
Hắn cố thao tác thật nhẹ nhàng , nhích người thật thận trọng để không làm nam nhân nhỏ bé trong lòng thức giấc , nhưng tiếc là...haissss...không thành công rồi.
_Youngie, anh dậy rồi ?
Chất giọng ngái ngủ của sinh vật nhỏ trắng trắng mềm mềm trong lòng cất lên , kèm theo đó là rèm mi đen dài khẽ lay động , cục bông trong lòng dụi dụi vào lòng hắn. Mẹ kiếp , tim Kwon Soon Young mềm nhũn rồi !
_ Bé con , đến giờ đi làm của anh rồi !
Kwon Soon Young dịu dàng hôn lên trán cục cưng nhà mình , giọng đầy yêu thương cùng sủng nịnh.
Chừng ba giây sau , cục bông Lee Jihoon ngoan ngoãn mở mắt , đi làm vệ sinh cá nhân , sau đó rất tự giác lấy áo sơmi ra treo sẵn trước cửa nhà tắm cho anh chồng , lững thững xuống bếp nấu bữa sáng , chuẩn bị cơm trưa cho Soon Young , nhìn thao tác là biết , cậu thường xuyên làm những công việc này. Làm xong hết mọi việc mà anh chồng vẫn loay hoay chưa thắt xong cà vạt , cục bông nhỏ ủy khuất thắt hộ anh chồng hậu đậu , cằn nhằn :
_ Anh xem , ngày nào anh đi làm cũng bảo em ngủ tiếp đi đừng lo cho anh làm gì , mà rõ ràng có em lo anh còn chật vật như vậy , em mà ngủ tiếp thì chắc anh muộn giờ làm thường xuyên quá !
Nhìn cậu người yêu nhỏ vừa cằn nhằn vừa tỉ mẩn thắt cà vạt cho mình , Kwon Soon Young ấm lòng gì đâu á.
Lại một buổi sáng bình thường trôi qua tại nhà tổng tài Kwon và nhạc sĩ Lee rồi.....
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro