{Series_2} Bởi Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Ước gì tôi có thể làm chủ bản thân mình

Gạt đi những rào cản

Để có thể thấy sự dối lừa ngay trong những mong muốn của mình

Ước gì tôi có thể ẩn mình trong bóng tối

Ước gì tôi có thể hét lên thật to

Thay vì tìm kiếm trong sự hão huyền... (Rain and Tears-James Blunt)

Biện Bạch Hiền uể oải nhìn lên những dòng chữ dày đặc trên tấm bảng phấn, bên cạnh một cái bảng trắng to hơn, rồi lại nhìn ra ngoài màn mưa dày đặc không ngớt ngoài kia...

...

-E..hèm..BẠCH..HIỀN!!!

Có người bên cạnh cũng đang khẽ huých tay Bạch Hiền.

-Dạ vâng!?

-Tập trung lên bảng đây này! Cứ nhìn ra ngoài lần nữa là tôi cho zero điểm bây giờ đấy!

Bạch Hiền lí nhí vâng dạ rồi lại giả vờ chăm chú nhìn lên bảng.

-Bạch Hiền! em nhắc lại những gì cô vừa giảng cho cả lớp nghe xem!

-...

Lại bị nhắc nhở, Bạch Hiền miễn cưỡng đứng dậy, chữ được chữ mất nhắc lại lời giảng của cô giáo.

Cô Hoàng Phương là một trong những giáo viên khá lập dị của trường trung học T., ngoài bề dày bằng khen và thành tích thì cô cũng nổi tiếng là quái gở.

Ví dụ như bây giờ tất cả các trường trung học trong thành phố đã thay bảng phấn bằng bảng trắng, lớp học có lắp thêm tivi, máy chiếu,.. nói chung là phòng học đã được nâng cấp khang trang một cách đáng kể hơn trước đây thì cô Hoàng Phương lại yêu cầu treo bảng phấn cho tất cả những phòng mà mình đứng lớp, không dùng bất cứ thiết bị hiện đại nào vào giảng dạy, hơn nữa còn rất nghiêm khắc, bảo thủ và truyền thống.

Bạch Hiền không ghét nhưng cũng không thích cô, chỉ đơn giản là cậu không thích học Toán, vậy thôi.

Mẩu giấy note màu cam được truyền đến trước mặt Bạch Hiền

-Mệt à?

Bạch Hiền quay sang người bên cạnh, khẽ gật đầu thay câu trả lời.

Phác Xán Liệt lại theo thói quen vò rối mái tóc của cậu, thì thầm "Cố gắng lên "

Một lời động viên, chỉ vỏn vẹn ba chữ, với âm lượng rất nhỏ, nhưng dường như ngày nào cũng nghe, như là một thói quen, không có sẽ cảm thấy thiếu sót, trống vắng.

Tiếng chuông tan học vang lên, đám học sinh túa ra từ các phía, những chiếc ô đủ màu sắc, nước bẩn bắn tung tóe vào ống quần cũng không ngăn bọn chúng chen chúc trong đám đông để nhanh bước hơn về đến nhà.

Bạch Hiền đứng trong một góc, tựa vào cây cột bên cạnh, tai đeo earphone, nhìn vào khoảng không mờ nước kia.

-Không định về nhà à?

-...Không biết.

Bạch Hiền không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai, chỉ trả lời hai chữ không đầu đuôi.

Bỗng một hơi ấm truyền đến nửa thân Bạch Hiền, cậu bị ôm trọn trong một vòng tay.

-Tôi với cậu cứ đi với khoảng cách này sẽ không bị ướt đâu..!

Giọng khẳng định chắc nịch với chiếc ô màu đen đã được bật ra trong tay, Bạch Hiền bị Xán Liệt lôi đi.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ ngửi mùi hương bột giặt dịu nhẹ trên áo Hoodie mà Xán Liệt đang mặc.

Cảnh tượng lúc nãy hoàn toàn thu vào mắt vị giáo viên đứng tuổi ngồi trong phòng chờ giáo viên.

-Chị Phương đang nhìn hai đứa nhóc kia à?

Một thầy giáo nhìn theo ánh mắt của cô, khẽ hỏi.

-Ừ

Cô một miệng trả lời, vừa nhanh tay xếp đống tài liệu trước mặt vào cặp.

-Hai đứa nhóc có gì đặc biệt sao?

Cô nhìn vị giáo viên trước mặt một chút, rồi không nhanh không chậm đưa ra câu trả lời:

-Tôi thấy có gì đó đang chớm nở, gì đó đang gian nan phía trước, và tôi thấy tôi phải là người đồng hành với hai đứa nhóc kia rồi...

Nhiều năm sau đó, dù người đời dị nghị, gia đình ngăn cản như thế nào thì Xán Liệt và Bạch Hiền cũng không ngờ rằng, cô giáo bị cho là lập dị năm nào, lại tìm đến, động viên, cổ vũ cho tình yêu của họ.

-END-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro