Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Xán, không thể tiếp tục thế này được nữa!!" - Bạch Hiền lết đít đến sofa liền rống lên điên cuồng.

"Em muốn gì hả bảo bối?" - Xán Liệt ôn nhu vừa ôm vừa hỏi cậu.

"Em sẽ giảm cân!!"

"...."

"Em nói thật đấy,em phải....A,bánh chocolate ở đâu đó,mau mau đưa cho em~"

Anh từ nhà bếp mang theo trên tay dĩa bánh ngọt đi ra.

"Anh vừa làm xong lúc nãy, mà vừa rồi em nói gì cơ?"

"Em nói là, em sẽ phải nghiêm túc trong cân nặng của mình, phải kiêng....Xán Xán, anh đi đâu?" - ngấu nghiến chiếc bánh trên tay, cậu lại liếc hắn lần nữa ly khai vào bếp. Thằng cha này hôm nay lên cơn gì vậy?

"Pha trà đào cho em" - hắn đơn giản nói một câu. Sau lại tiếp tục pha trà.

"Thật tốt quá, em đang thèm đây...." - cậu vui vẻ nói, bỗng dưng mặt lại đơ như vừa ngộ ra điều gì, lại dùng sức rống lên - "Phác.Xán.Liệt!!"

"Anh đây,bảo bối,sao em lại nóng?" - hắn đưa cho Bạch Hiền ly trà rồi lại ngồi xuống.

"Uhuhu, anh biết tôi muốn giảm cân, lại cố tình làm mấy thứ đồ ngọt này, anh không thích tôi nữa. Là muốn nuôi béo tôi rồi đẩy lăn ra khỏi nhà cho tiện đúng không??? Uhuhuuu" - một lần nữa, Bạch Hiền lại rống lên như heo bị chọc tiết, giờ thì tự nhiên nằm lăn ra sofa ăn vạ.

"Tiểu Bạch ngoan đừng nghĩ bậy. Anh là thương em nhất,sao lại có thể đẩy em ra khỏi nhà chứ,không bao giờ" - ôm lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, anh vuốt vuốt rồi hôn lên đỉnh đầu cậu - "đánh chết cũng không cho em đi!"

"Chứ tại sao biết em muốn giảm cân, lại cố ý làm mấy thứ đồ ngọt này nha?" - cậu mếu giọng làm nũng.

"Nhưng bảo bối, em giảm cân sẽ không đẹp đâu. Em xem, hiện tại em cơ thể cân đối, mông tròn ngực mềm, còn muốn gì nữa a?"

"Nhưng Xán à, bụng em có mỡ đó" - năn nỉ năn nỉ.

"Có chút thịt như vậy anh ôm anh sờ mới thích!"

"Nhưng....Xán, em mập đến độ sắp lăn tròn được rồi!" - tiếp tục lắc lắc dụi dụi cánh tay người kia.

"Không sao. Nếu em thấy lăn cực quá thì cứ để anh, anh hầu hạ em"

"Nhưng...nhưng mà Xán à, em mập như thế, anh bế sẽ rất nặng, rất khổ sở nha..." - hừm, người ta đã nằn nì đến thế, anh cương quyết cái gì? Hầu hạ cái gì a?

"Em sợ anh không bế nổi em sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, Xán Xán, em đã mập đến như thế rồi. Anh lẽ nào không muốn em giảm cân sao?" - như tìm được lý do chính đáng, cậu ra sức gật đầu, đến nỗi bây giờ choáng váng không biết có bao nhiêu ngôi sao trên đầu rồi.

"Được, vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh đủ sức để là điều đó!"

"A...Xán,anh đang làm gì, sao lại bế em đến giường a?" - cậu ngạc nhiên nhìn anh, nhưng đổi lại chỉ thấy khuôn mặt dê già háo sắc của lão công.

"Bảo bối, đến giờ 'kiểm tra thể lực' rồi"

"Ahhh~~ Xán..arghh..anh...hỗn đản...áaa"

Sau đó, sau đó nữa, chính là một tràng rên rỉ mê người đó mấy cậu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro