Borrow alcohol to make love🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Chú ý‼️: Hot🔥 chứ hổng phải hỏny🔞 nhóoooooo
________________________________

Thành thật mà nói về cơ bản, Kim Gaeul không giỏi trong việc từ chối, nhưng chị sẽ dừng lại nếu Ahn Yujin vượt quá giới hạn.

Như là không được phép lộng hành ở nơi không riêng tư, không thể để lại dấu vết,...hay gì đó tương tự.

Tuy rằng phần lớn Ahn Yujin tuân thủ theo luật như bây giờ, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ chứ...
_______

*Reng reng...*

"Yujin?"

Tiếng điện thoại vừa kêu lên trong đêm thì đã bị Kim Gaeul vội tắt.

"Em ấy gọi gì giờ này nhỉ?"

Kim Gaeul thì thầm tự hỏi để tránh hai nhóc con cùng phòng đang ngủ say kia thức dậy.

"Cứ sang thử thì biết..."

Do dự một hồi cuối cùng chị vẫn quyết định sang phòng Ahn Yujin.

Vừa ra khỏi cửa, thì gặp ngay Ahn Yujin đứng trước cửa phòng Jang Wonyoung.

Chưa kịp thốt lên một lời nào, Kim Gaeul liền bị Ahn Yujin ép vào tường, lại còn bị bịt miệng bởi lòng bàn tay to lớn mang theo mùi thơm quen thuộc của Ahn Yujin.

Chị kinh ngạc nhìn lên và thấy một khuôn mặt tinh nghịch như đang say rượu của em.

Sự khác biệt về chiều cao khiến chị nằm gọn trong lồng ngực em.

Cảm giác như bị áp bức đến mức khó thở khiến má chị hồng lên.

Đáng iu!

Ahn Yujin chứng kiến bộ dạng ngại ngùng của chị thì cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Em bỏ tay ra khỏi miệng chị, nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Suỵt...Wonyoung đã ngủ rồi, con bé hình như đang buồn phiền vì Leeseo không đồng ý đi xem phim cùng ẻm nên em và con bé có uống một chút rượu~~ Sau đó con bé ngủ say...em định đi ngủ nhưng mà em nhớ chị~ Cho nên em đã gọi cho chị ra đây~~ Mình đang lén lút gặp nhau đó, chị nhỏ giọng chút đi~~"

"Nhưng chị còn chưa kịp nói g..."

Chưa kịp nói hết câu, Kim Gaeul đã phải nuốt xuống một nửa lời nói.

Do làn môi ngọt ngào của Kim Gaeul bị chặn bởi đôi môi mềm mại của Ahn Yujin.

Chị sững người vì bất ngờ, không cho thời gian để chị kịp định thần, đầu lưỡi em lập tức xâm nhập vào trong khoang miệng chị, nhẹ nhàng càn quét mọi thứ bên trong.

Điều này đã quá tải đối với Kim Gaeul - người có ít kinh nghiệm trong chuyện hôn hít do toàn bị Ahn Yujin áp đảo.

Chị đáp lại một cách vụng về, nhưng vẫn đủ tỉnh táo mà đánh nhẹ vào lồng ngực, có ý muốn đẩy em ra.

Thấy vậy, nhẹ mỉm cười, em cắn nhẹ vào môi dưới của chị, sau đó rất đơn giản rời khỏi nụ hôn.

"Gaeul a~ chị không thích hôn em sao?"

Nụ hôn bất ngờ vừa rồi khiến chị thở hổn hển, chị lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi đen của người trước mặt, không dám ngẩng đầu lên.

"Không...chị không...t...thích...a...ý chị là..."   

"Có?"

Kim Gaeul ngại không dám nói nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Nhếch mép hài lòng, Ahn Yujin gặng hỏi lại.

"Làm lại lần nữa?"

Ahn Yujin thấp giọng, lần này được chị được đồng ý.

Em từ từ tiến lại gần, ở khoảng cách mà em có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của chị, nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn ngọt ngào.

Đối với Kim Gaeul, nụ hôn kiểu này có lẽ còn tệ hơn nụ hôn bất ngờ  vừa rồi.

Đầu óc chị tê dại, thân thể không tránh khỏi việc run rẩy.

Xét về tính cách hay đùa giỡn và thái độ phù phiếm của Ahn Yujin, sự dịu dàng hiếm có này thậm chí còn hấp dẫn hơn.

"Hm..."

Cứ thế, chị vô thức mà rên rỉ.

Khác với sự kháng cự trước đó, lần này tay chị vô thức kéo áo em lại gần hơn, nhưng nó tiến xa hơn mong đợi và nụ hôn lại bị gián đoạn.

Ahn Yujin bất chợt dứt ra khiến đôi môi nóng bỏng của Kim Gaeul có chút cô đơn, trên mặt ửng hồng càng tô điểm thêm vẻ thẹn thùng muộn màng.

Tưởng rằng Ahn Yujin sẽ ngừng áp bức Kim Gaeul, nhưng không...

Em di chuyển hôn xuống cằm chị, rồi tinh tế hôn xuống một bên cổ chị khiến toàn thân chị ngứa ngáy.

Đột nhiên có một thứ gọi là "nhận thức về sự nguy hiểm" đánh thức chị khỏi cơn mê man.

Chị nhanh chóng định thần lại và cố gắng ngăn em tiếp tục làm nhưng hành động vượt quá giới hạn, nhưng đã quá muộn...

Đúng như dự đoán, chị đã bị cắn ngay trong giây tiếp theo.

Toàn thân Kim Gaeul run rẩy, cả người gần như nhũn đi.

Chị thở hắt ra một hơi, cố gắng đẩy em ra.

"Chờ một chút...đừng ở đây..."

Tước đi quyền được nói của Kim Gaeul, Ahn Yujin gặm nhấm vành tai chị như một sự trừng phạt.

"Làm ơn...em sẽ không để lại dấu vết..."

"Đừng...chị không muốn mọi thứ bị xáo trộn..."

Chị không muốn xuất hiện trên sân khấu vào cuối năm với một chiếc áo cổ lọ.

Nhưng đã làm bùng nên ngọn núi lửa thì đâu có dễ dàng để nó dừng lại...

Không nói nhiều lời, em trực tiếp che đi đôi môi mềm mại của chị, tiếp tục hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh của chị.

Thấy Ahn Yujin không có ý định dừng lại, Kim Gaeul kịch liệt chống cự, cắn nhẹ lòng bàn tay muốn ngăn em lại, nhưng ngón tay thon dài của Ahn Yujin đã không do dự mà len lỏi vào khoang miệng Kim Gaeul.

Hai ngón tay giữa và áp út của em chơi đùa với đầu lưỡi của chị, bàn tay còn lại di chuyển xuống chiếc đùi thon thả của chị.

Điều này thực sự tồi tệ, cho dù Ahn Yujin và Kim Gaeul có nhẹ nhàng như thế nào nhưng khi đang ở bên cửa thì chắc chắn vẫn sẽ bị nghe thấy.

Kim Gaeul nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chị dùng sức đánh vào bờ vai rắn chắc của Ahn Yujin.

Nhưng sự khác biệt về sức mạnh khiến nó chẳng là gì với Ahn Yujin.
  
Ngay khi Kim Gaeul định phản công, thì cả hai tay đều đã bị ép chặt lên tường.

Không biết Ahn Yujin dừng lại là vì lương tâm hay là một ý nghĩ thích thú xuất hiện bất chợt, nhưng cũng đủ để khiến cho Kim Gaeul thực sự bị hành động đột ngột này làm cho hoảng sợ.

Sau đó, em ngẩng đầu lên để trao đổi ánh mắt với chị, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nguy hiểm.

Em hất mái tóc rũ rượi sang một bên và mở miệng đe dọa.

"Gaeul a~ chị thật sự không biết khi chị xuất hiện với cái áo sơ mi trắng và cái quần bảo hộ ngắn cũn cỡn như thế này...em đã cảm thấy nóng a~"

Một là do Ahn Yujin đã uống khá nhiều rượu nên thành ra người em rất nóng khiến cho không khí giữa em và chị trở nên cực "hot".

Hai là do bộ đồ ngủ hôm nay của chị quá "hot" đối với em nên khiến không khí giữa em và chị lại "hot" gấp bội.

"Hot" đến mức mà cả người Kim Gaeul ướt đẫm mồ hôi khiến cho chiếc áo sơ mi trên người chị phản chủ, đem hết cảnh xuân bên trong lộ ra cho Ahn Yujin nhìn thấy.

Ahn Yujin như ngồi trên đống lửa, trước mặt là cảnh đẹp hiếm thấy, em thật sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi!!!

Chết thật! Người mình nóng chết mất...
  
Với thân hình mảnh khảnh và trắng hồng này, Ahn Yujin không tin rằng Kim Gaeul không phải là một thiên thần rơi xuống thế giới phàm trần cho đến khi em xác nhận rằng không có dấu vết của đôi cánh trên lưng...

Nếu không em sẽ bị đày xuống địa ngục ngay lập tức nếu em làm ô uế một thiên thần.

Ahn Yujin đâu phải thần tiên, cũng chẳng phải thầy tu, làm sao mà kiềm chế được trước sự kích thích lớn như thế này...

Thở hắt ra một hơi, Ahn Yujin vác Kim Gaeul lên vai, một đường đi thẳng vào phòng ngủ, khóa chốt.

Ném chị lên giường, Ahn Yujin vội cởi chiếc áo sơ mi đen trên người mình, cởi luôn cái thắt lưng trên quần.

Giờ trên người em chỉ còn đọng lại bộ quần áo lót cùng với chiếc quần bò che đi đôi chân thon dài.

Kim Gaeul ngắm nhìn cả cơ thể Ahn Yujin, nhưng cuối cùng vẫn là say mê vùng bụng rắn chắc của em mà không để ý bàn tay chị đã nghe theo trái tim mà chạm lên vùng bụng rắn chắc ấy.

Ahn Yujin biết rõ Kim Gaeul mê mẩn em đến mức nào...

Em bò lên giường, tiến tới gần chị, Kim Gaeul lúc này mới hoảng hồn, nhanh chóng lùi lại phía sau.

Em càng tiến gần thì chị lại càng lùi lại cho tới khi lưng chị chạm vào thành giường.

Em dùng thắt lưng trói chặt tay chị lại, đè chị xuống chiếc giường mềm mại.

Nhìn chị mặt mũi đều hồng hào, em tự ngẫm 'sao mình chăm bồ giỏi thế?'.

Xong không nói nhiều lời, Ahn Yujin cúi xuống dịu dàng hôn lên trán, mắt, mũi, gò má, cằm và đôi môi đang sưng hồng của chị...

Nhẹ nhàng càn quét mọi thứ bên trong, đầu lưỡi quen thuộc cạy mở hàm răng trắng tinh của chị, thuận lợi trườn vào bên trong, bắt lấy đầu lưỡi phấn nộn của chị mà chơi đùa.

Khoang miệng của Kim Gaeul đều là mùi hương thanh mát ngọt ngào, mọi ngõ ngách đều bị Ahn Yujin liếm qua không bỏ sót nơi nào, đầu lưỡi bị em cắn mút đến tê rần, nước miếng không kịp nuốt đã theo khóe miệng chảy dọc xuống.

Tay Kim Gaeul bị trói, nên chỉ có thể dùng đầu gối cọ lên cơ bụng săn chắc của em xin tha.

Nhưng mãi đến khi hôn đủ, Ahn Yujin mới buông tha cho Kim Gaeul.

Khi tách nhau ra, đôi mắt chị đã ướt nước vì bị em ức hiếp, chị dùng sức hít thở không khí trông đặc biệt đáng thương.

Ahn Yujin tiếp tục hôn xuống cổ chị, mỗi nơi đôi môi em càn quét qua đều xuất hiện một dấu hicky đỏ hồng.

Em hôn lên vai chị, cắn lên bờ vai thon thả một cái khiến nó in dấu vết răng của em.

"Ưm..."

Và cũng đồng thời khiến Kim Gaeul nhẹ rên rỉ, giọng nói gợi cảm của chị vừa ngọt ngào vừa keo kiệt.

Nó khiến Ahn Yujin như muốn phát điên.

Giống như mật hoa hạt dẻ quý giá, giọng nói gợi cảm đó chỉ có thể được hấp thụ từng giọt một.

Cũng như Kim Gaeul sẽ không bao giờ rên rỉ từ miệng mình.

Thậm chí, khi cảm xúc chực trào ra, chị chỉ cắn chặt môi dưới để không bật tiếng ra ngoài, hay choàng tay qua người em để giọng nói chìm trong dòng nước chảy xiết.

"Gaeul... làm ơn...em muốn nghe tiếng rên rỉ có thể khiến tim em rung động kịch liệt của chị..."

Với giọng điệu cầu xin tha thiết đến tột cùng, em không thể hạ thấp danh dự của mình xuống thấp hơn được nữa.

Nhưng con ngươi đen láy của Kim Gaeul xuất hiện đầy tia bối rối, đôi mắt chị dường như lên án sự ương ngạnh của em.

Chiếc áo sơ mi trắng tuột khỏi vai, những đường nét trên cơ thể chị như được điêu khắc giống như tác phẩm nghệ thuật.

Dưới sự tỏa sáng của vầng trăng trăng, ánh sáng trở nên quá hư ảo, khiến Kim Gaeul thanh tao như tiên nữ.

Ahn Yujin dám khẳng định: Chỉ có duy nhất Kim Gaeul luôn khiến em rung động bất cứ lúc nào, ngay cả khi chị chỉ đơn giản là ngồi ngắm nhìn bầu trời hay làm việc,...

"Nhưng...nếu mấy nhóc kia nghe thấy thì sao..."

"Chị biết thừa phòng em là phòng duy nhất có cách âm mà...làm ơn...xin chị..."

Em nhìn chằm chằm chị với ánh mắt cầu xin tha thiết, chị vừa ngại vừa cảm thấy kích thích.

Nếu không phải cảm giác kích thích mãnh liệt cùng với nhiệt độ nóng bỏng từ ngón tay của em, chị nhất định sẽ cho rằng trải nghiệm lúc này là một giấc mơ.

"Em muốn nghe không..."

Ánh mắt Ahn Yujin sáng rực, vội vàng gật đầu như thể đang khao khát sự ưu ái của Chúa.

Đôi môi mỏng đỏ tươi của Kim Gaeul cong lên một cách xinh đẹp, chị quàng tay lên cổ em, kéo em sát lại gần, đôi môi phả ra hơi thở ấm áp và nhớp nháp, từ từ ghé sát tai em.

"Vậy thì...em còn phải cố gắng hơn nữa..."
_______

*Reng...*

Tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên nhưng lại nhanh chóng tắt đi.

Ahn Yujin tỉnh dậy trước, em không còn nhớ rõ về những gì đã xảy ra.

Em chỉ biết rằng khi tỉnh lại, có một tiểu yêu tinh đã nằm trong vòng tay em và đang ngủ rất say sau một đêm mệt mỏi.

Nhìn những vết răng, dấu hicky đỏ hồng xuất hiện khắp nơi trên người Kim Gaeul và dấu vết siết cổ tay, thậm chí là dấu tay nhìn có vẻ đỏ rát trên cặp mông trắng trẻo của chị.

Ahn Yujin lấy tay che mặt khi nghĩ lại đêm nồng nhiệt ngày hôm qua.

Em thầm cảm ơn Jang Wonyoung đã rủ em uống rượu, nếu không thì có chết em cũng không dám làm thế này nhưng đồng thời em cũng nghĩ sẽ có khả năng được tha thứ nếu quỳ xuống xin lỗi.

Trong buổi biểu diễn trên sân khấu cuối năm vào ngày hôm sau, chỉ mình Kim Gaeul mặc kín từ đầu đến chân, điều này đã khiến các DIVE phản ứng cực gắt, thậm chí còn có người muốn công ty trừ lương stylist, chê công ty giàu mà không có tiền mua outfits.

Trong những thước phim hậu trường được tung ra sau đó cũng có những cảnh quay cực chất và nổi tiếng khiến dân tình bàn tán nhiều.

🔥Hot topic🔥: Nhóm trưởng của nhóm nhạc IVE quỳ xuống dưới chân chị cả của nhóm một cách thiếu trang trọng và trông có vẻ buồn bã, trong khi chị cả vẫn bình tĩnh nói chuyện trước ống kính như thường lệ.

"DIVE à hôm qua, Ahn Yujin đã làm một việc tồi tệ, mình nên làm gì đây, DIVE, mấy cậu có nghĩ rằng mình nên tha thứ cho em ấy không?"

Thực ra trong lòng Kim Gaeul đã có sẵn đáp án, nhưng chị không muốn nói ra vì phản ứng của Ahn Yujin rất thú vị.

Nếu màn trình diễn tình yêu của Ahn Yujin là vô độ, thì màn trình diễn tình yêu của Kim Gaeul có lẽ là sự khoan dung vô điều kiện với mọi thứ - ở đoạn cuối của hậu trường, các DIVE đã phát hiện trong lúc Jang Wonyoung đang nói chuyện với DIVE, đã xuất hiện ở một góc nhỏ phía sau là cảnh Ahn Yujin ôm Kim Gaeul từ phía sau để dỗ chị cả mặc dù chỉ có bóng dáng Ahn Yujin xuất hiện trong khung hình.
_______________________________

A nhonnnnnnnnnn

Tui đã cơm bách gòi nèeeeeeeee

Cta có rất nhiều chụyn để nói áaaaaa

Chuyên mục bô nớt ảnh u tê pê xin được bắt đầuuuuuu


Mấy pà thử tưởng tượng xem...

Nếu mấy pà học trường mà có Ahn Yujin là hội trưởng, Kim Gaeul là phó hội trưởng thì sẽ ra xaoooo

Và đặc biệt hai con người đó là một cặppppppppp

Nếu là tui... thì tui đi đầu thai từ lâu rồiiiiiiiiii

Đọc chap và thấy nó khá giống pic này:)))))

Nàm j có cái low quality nào mà chất lượng như cái làyyyyyyy

Hic...mấy chị tỷ tỷ bên Trung edit tình võiiiiiiiii

Nhma u tê pê cũng tình sẵn rồi nên edit nó mới tình hơnnnnnnnn

Năm trước là tuần lộc, năm nay cũng là tuần lộc~

Cứ nói sợ em lạnh...

Lốc đây vừa tin vừa khum tin...

Tin vì chắc chắn Kim Gaeul lo cho Ahn Yujin thiệcccccccc

Khum tin vì chưa chắc đã hông lợi dụng thời cơ để bóp tay em:))))

Tại xao...tại xao lại giống như thế huhuuuuuuuuuu


Diu cute:))))))

Mà hai nhỏ này khùm nhỉ:))))

Ghế có khum ngồi, chui vào tủ phơi quần áo ngồi:))))

Ôm ngọt cáaaaaaaaa

Đám cưới của hai vc đou r ạ?

Ai vác nó đến đây đi ạ?

Ôn nhu wá zọ~~~~


Ngọt lịmmmmmmmmm

Hết gòi nhá:)))))

20 bức gòi, hông thêm nửaaaaaa

Iuuuuuuuu nhaaaaaa

Iu mí pà dà của lốc nhìu lúmmmm

À mà ngủ chưa zọ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro