Chị nhỏ giận sẽ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm nay, Kim Gaeul chị rất rảnh nên chị quyết định sẽ rủ em bé bự của chị đi chơi.

Chị chạy lên phòng bé tính rủ bé đi chơi, chị thấy em bé bự đang học bài trong phòng, tập trung hơn ngày thường.

"Bé yêu~ Đi chơi với chị đi!"

Chị chạy ra ôm eo em rồi ngồi lên đùi em.

"Bé đang bận chút, đợi bé, tí bé chơi với chị sau!"

Em mặc chị làm gì vẫn tiếp tục làm bài.

"Thôi, sao nay chăm học thế, đi chơi với chị chút đi mà!"

Chị bày cái bộ mặt nũng nịu ra để dụ em đi chơi.

Hiếm lắm mới có ngày chị rảnh mà em chẳng thèm ngó ngàng đến chị.

"..."

Em chẳng nói gì, mắt vẫn cứ dán vào mấy quyển sách, tay viết không ngừng.

"Yah...Yujinie...Yujin....Yah...Ahn Yujin..."

"..."

Em vẫn không ngó ngàng đến chị...

"Đã thế thì bé đừng hòng động vào chị trong vòng một tháng đi!"

Chị bực rồi, gọi em đủ kiểu mà em vẫn chả thèm ngó ngàng đến chị, chị đây cũng sẽ không cho em làm bài nữa!

Chị nhảy ra khỏi đùi em, mở cửa rồi đóng cửa cái rầm, nhanh chân chạy vào phòng của mình, lần này chị sẽ không cho em làm bài bằng cách khác...

Khoảng một lúc sau, em làm bài xong, lúc này em mới thấy có hơi trống trải vì thiếu chị, thế là em lại lật đật ngồi dậy đi kiếm chị.

Vào phòng chị, em nhìn xung quanh không thấy chị thì nhíu mày, bước xuống phòng khách thì vẫn không thấy đâu, chạy vào phòng ăn thì mới thấy chị đang tất bật nấu bữa tối.

Sau khi thấy chị, em có chút bất ngờ, chị đang mặc một chiếc áo sơ mi dài của em kèm theo một chiếc quần bò khá ngắn, chiếc cổ trắng mịn của chị có vài giọt nước cứ thoắt ẩn thoắt hiện chảy xuống khe rãnh sâu hun hút phía dưới.

Hình như chị không mặc nội y, cúc áo bên trên không cài tận hai nút, xương quai xanh lộ ra mê người, vì là chị mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng nên em có thể nhìn thấy rõ...

Hai chân trắng thon dài của chị phô trương ra rõ mòn mọt.

Lúc này chị trông mê người vô cùng!

Em tính đi dỗ dành chị nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt em thật muốn phun máu. 

Giờ em mà động vào người chị thì coi như em lại tốn tiền đi bệnh viện cho mà coi.

Thế là em cứ đứng như tượng ra đấy phải đến khi chị gọi em mới hoàn hồn.

"A...Yujin, bé xuống rồi hả, đúng lúc chị nấu xong rồi, mình ăn thôi"

Chị câu môi, cầm theo đĩa rau đi đến ngồi xuống ghế, khẽ gọi con người đang đứng như tượng ở đằng kia.

"Yujin, bé mau ngồi đây!"

Em cũng ngoan ngoãn mà ra ngồi trên chiếc ghế đối diện.

Do chị ngồi nên bộ ngực lộ ra hết thảy mà người kia lại nhìn từ trên xuống nên có thể thấy bao quát tất cả...

Mắt em không chớp dù chỉ một cái, ánh mắt như muốn thiêu rụi nữ nhân ngồi phía đối diện đang khiêu khích em.

Cảm nhận mũi nóng nóng, tay sờ lên thì một dòng nước ấm chảy xuống.

Máu!!

"Yah...Ahn Yujin, bé đúng là một đại sắc lang nha!"

Chị nhướng mày, tay nâng lên ngón trỏ chỉ lên mũi em nói.

Em híp mắt nhìn chị một cái rồi xoay người bỏ đi.

"Hừ..."

Chị nhìn bóng lưng em hừ một tiếng rồi cười thầm, tay động đũa bắt đầu dùng cơm, không cần đợi em.

Một lúc sau em mới lật đật bước ra, tay cầm theo cái khăn, vừa đi vừa lau nước trên mặt, nhìn nữ nhân đang dùng bữa ngon lành thì hít một hơi thật sâu.

"Bé bự của chị mau ăn đi"

Chị nhìn người đối diện nói, đứng dậy chống một tay lên bàn, động đũa gấp vài miếng đồ ăn bỏ vào trong chén cho em.

Do em đã ngồi xuống cùng chị phía đối diện...

Nên em chỉ cần nhìn thẳng phía trước là có thể thấy rõ cảnh xuân, em nuốt thêm mấy ngụm nước bọt, trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi.

Bà chị nhỏ này, chị định khiêu khích sức chịu đựng của em sao?

Chị cố ý lắc mình một cái, hai đồi núi lớn cũng theo đó mà cử động qua lại.

Em hai mắt dao động tuần hoàn theo, ánh mắt được bao phủ bởi một tầng nóng rực, hơi thở trở nên càng ngày càng nóng càng ngày càng gấp gáp.

Em theo bản năng đứng dậy, đi đến thu phục thứ nhiễu loạn tâm tình mình.

"Bé đứng yên đó!"

Chị chỉ tay ngay chóp mũi em lớn tiếng không cho em bước qua.

Em cũng ngoan ngoãn nghe theo mà đứng lại không cử động, mày nhíu lại ánh mắt cầu xin nhìn nữ nhân trước mặt.

"Được rồi, chúng ta ăn tiếp thôi!"

Chị khẽ nhếch môi không thèm để ý ánh mắt cầu xin của em, trở về vị trí của mình ngồi xuống nhìn người phía trước.

Em khẽ cau mày, nhiệt hỏa đang dần tăng lên trong người, em nhìn chị âm thanh khàn khàn nói.

"Chị à! Chúng ta về phòng đi!"

"Về phòng làm gì? Làm bài với bé hả?"

Chị gắp một cọng rau bỏ vào miệng nhai, nhíu mày trêu đùa nói.

Em đứng lên đi qua, vòng tay qua ôm chị từ phía sau, từ đây nhìn xuống lại có thể nhìn thấy cảnh xuân dạt dào, miệng lưỡi bắt đầu khô khan, cả người như muốn bốc hỏa, rất nóng.

"Sao không ăn đi, qua đây làm gì? Hay bé muốn xin phép chị đi làm bài?"

Chị chống cằm lười biếng ngáp một cái, giận dỗi nâng mi lên hỏi người phía sau.

"Chị cho bé ăn sao?"

Em giọng vẫn khàn đặc hỏi chị.

"Đồ trên bàn ăn, bát đũa đầy đủ, ai nói với bé là chị không cho bé ăn?"

Chị nở nụ cười vạn phần yêu mị, nhìn lên bàn thức ăn rồi lại nhìn qua em.

"Nhưng mà chị bức người thế này, làm bé chỉ muốn ăn chị thôi"

Em chịu hết nổi rồi, hơi thở nặng nề nhìn chị đáng thương nói.

"Không phải chị đã nói cấm bé động vào chị một tháng rồi sao? Bé đi mà làm bài cho đỡ đói, ăn tạm kiến thức chắc cũng đủ no rồi ha?"

Chị giận dỗi hờn trách em, nụ cười trên môi lại càng thêm sâu, giả vờ nhíu mày hỏi.

"Nhưng mà...bé cần làm bài để học thật giỏi rồi nuôi chị mà..."

Em định nói lại nhưng bị một màn trước mắt làm ngập ngừng, càng nói giọng càng bé lại.

"Yujin a~ Bé có thấy hơi nóng không?"

Chị gỡ thêm 1 cái cúc áo ra, nhẹ nhàng dùng tay phe phẩy cho bớt nóng và cũng để khiêu khích em.

Em đang ôm sau lưng chị chứng kiến được một màn khiêu khích đến mê muội đầu óc liền dứt ra khỏi chị, chạy đi rửa mặt.

Rồi lại chạy ra chưng bộ mặt uất ức với chị.

Chị không quan tâm, lại còn đắc ý cười càng sâu, nhẹ đi lướt qua em để lại một câu.

"Hôm nay bé ngủ sofa đi nha!"

Em ở phía sau nhìn bộ dạng khiêu khích người thành công của chị, đôi nhãn càng thêm hừng hực bị đốt cháy.

Em nhịn không được nữa, liền chạy đến bế chị lên.

"A..."

Chị giật mình một cái, chị nhìn lên người kia trừng mắt, nhưng tay cũng luồn qua cổ em mà ôm lấy.

Em cười cười, ánh mắt nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn của chị, cổ họng khô rát một trận rồi nhanh chân chạy về phòng.

*Rầm*

Cửa bị đá một cái rồi mở ra.

Đem chị đặt lên giường, bản thân em cũng bò lên đè lên người chị, miệng nhỏ khẽ ngậm lấy cánh môi chị mà cắn mút.

Em cúi xuống mút lên hai cánh hoa đang chuẩn bị hé mở, lưỡi quét tới hai cánh môi tách nhẹ nó ra, chị phối hợp mở ra hàm răng, lưỡi em xông vào tiến công, lướt qua từng ngóc ngách tham luyến hương vị làm mình say mê.

Một chuỗi hôn sâu nhẹ nhàng mà cuốn hút.

Một lúc sau em dứt ra vì biết người phía dưới đã hết hơi.

"Ưm...em là đại sắc lang!"

Chị nhẹ nỉ non trách em một tiếng.

Em mỉm cười hôn xuống lần nữa lên gương mặt, mũi, mắt, cằm...

Môi lại dần dần dời xuống cổ ngọc, nhẹ nhàng liếm lấy để lại từng dấu vết hồng nhạt.

"Đừng..."

Tay chị đẩy cái đầu đang làm loạn ra, chị tự dặn lòng mình không được thiếu nghị lực như vậy.

"Đi ra ngoài!"

Gaeul nhìn Yujin đang ngẩng đầu nhìn mình ánh mắt cầu xin, chị không quan tâm liền trừng mắt hạ lệnh đuổi 'khách'.

"Chị...chị à...bé xin lỗi mà..."

Em trưng vẻ mặt mếu máo khẩn cầu.

"Không nói nhiều, nếu thích thì bé đi mà ôm hôn với đóng sách vở của bé kìa! Với cả chị cấm bé một tháng không được động vào người chị rồi mà!"

Chị nâng tay vuốt ve khuôn mặt em, câu môi cười nhẹ hỏi.

"Nhưng chị là cố tình câu dẫn bé...."

Giọng em khàn khàn uất ức nói.

"Thế chị không làm như thế này thì bé có thèm ngó ngàng đến chị không?"

Chị nhíu mày, tay tát nhẹ vào mặt em một cái, bày vẻ mặt giận hờn nói với em.

Em bĩu môi cúi xuống nhìn chị, mắt long lanh uất ức như sắp khóc đến nơi rồi.

"Bé chỉ muốn học thật giỏi rồi thật thành công, thật giàu để bao nuôi chị như trên mạng internet bảo thôi mà!"

"Em..."

*Bịch*

Chị tức giận không nói nên lời, trực tiếp cho em một đạp, suốt ngày mạng internet, bộ cái gì trên internet là em đều tin hả?

Em bị đá bay xuống giường, đáp xuống nền gạch tạo ra âm thanh nặng nề.

"Ác phụ..."

Em bị va chạm muốn tỉnh vạn phần, vẻ mặt cực đau khổ chật vật bò đứng lên, miệng không khỏi lẩm bẩm một tiếng.

"Bước lên đây..."

Chị trừng mắt nhìn em ra lệnh.

Em cũng chậm rãi đi đến, dừng ở mép giường đề phòng chân của chị.

"Còn không mau lên giường..."

Chị híp mắt nguy hiểm nói.

Em cũng nghe theo lên giường, bò đến khi chạm vào chân chị thì dừng lại, ôm chầm lấy chị.

"Thế bé chỉ ôm chị ngủ thôi...không làm gì cả...."

Em cố hít một hơi sâu, miễn cưỡng nói.

"Ra ngủ sofa đi"

Chị cười cười híp mắt nhìn em ra lệnh.

"Tại sao?"

"Cần có lý do sao?"

Chị liếc em một cái.

"Được rồi..."

Em nghe đến thì đứng dậy từ trên giường, nhìn chị thiu thiu buồn rồi lật đật chạy ra phía sofa ở góc phòng.

Nhưng vẫn là không chịu được quay lại ôm chị...

"Bé xin lỗi mà! Bé thề là sau này bé không như thế nữa..."

"Còn có lần sau?"

"Hic...không có mà.."

Em uất ức đến phát khóc, chị thấy thế thì vội lau nước mắt cho em, dỗ dành.

"Thôi chị xin lỗi, thế giờ bé làm gì cho chị hết giận?"

Em không nói gì lập tức hôn lên toàn khuôn mặt chị, hôn xong thì bày đặt xấu hổ giấu cái đầu nhỏ vào hõm cổ chị, nhỏ nhẹ nói câu.

"Mai chúng ta đi chơi bù nha!"

"Nhưng mà mai chị đi làm mà!"

"Thì nghỉ!"

Em tỉnh bơ nói.

"Sao mà nghỉ được, trợ lí của chị sẽ phải gánh nguyên đống việc mất!"

"Bé sẽ nhờ papa của bé, ông ý cũng là giám đốc mà, mấy công việc của chị papa của bé gánh được hết!"

"Thế còn trợ lí Naoi?"

"Cho em í nghỉ luôn, papa em gánh được mà, với cả trợ lí của chị còn bận đi hẹn hò với bồ của em í rồi, Leeseo mới kể với bé xong"

"Rồi rồi...chúng ta đi ngủ để mai đi chơi, được chưa, với cả nếu bé làm chị giận nữa thì chị sẽ không cho bé động vào người chị thật đó nha!"

"Nae~ Bé hứa mà!"

Em tự thề với lòng mình là sẽ không làm chị giận nữa!

Còn chị cũng tự thề với lòng mình là sẽ cố gắng thật nghị lực lên, chứ chị cứ thiếu nghị lực thế này là muốn quản bé bự nhà chị cũng khó!

________________

Hum nọ suýt đăng nhầm chap mới:)))))

Mấy hum nay tui thấy Duchin bot quá, chụp ảnh tay bé tí í, cưng chếc tui, nhma đừng nghĩ tới việc tui cho Ahn Yujin bot nha tr:))))

Ahn Yujin vẫn còn top chán;))

Kim Gaeul bot siêu đáng yêu của mn đây;)

Bắn bùm bùm vào tim mấy bồ nè:33

Chuyên mục bô nớt ảnh:3

Rất là đẹp đôi, xin cảm mơn:))))

Đẹp thì đẹp cả đôi luôn nhoa:)))

Kim Gaeul là đồ umê, làm gì cũng phải nhắc tới Ahn Yujin mới chịu:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro