#5. Attraction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cursing

Note: thực ra giữa phần này và phần trước là được viết cách nhau 4 năm đó nhé mọi người, thế nên nếu có gì không mượt lắm thì hãy bỏ qua cho tui nha ; v ;

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

_Cố gắng đừng để bị thương nữa nhé.

_Được rồi, em sẽ cố.

Vẫy tay chào tạm biệt Heat và Wire, cô gái trẻ vui vẻ trở lại với lịch trình của mình. Bây giờ chính là khoảng thời gian mà cô luyện tập cùng với Killer.

Do cách chiến đấu của anh có phần đặc biệt và khó học theo, Miki chủ yếu chỉ được học những lí thuyết cơ bản rồi luyện tập dưới sự giám sát của Killer mà thôi. Những ngày đầu thực sự là ác mộng khi cô liên tục phải làm theo những bài tập thể lực mà những gã quái vật ấy thường sử dụng, dù đã giảm cường độ tới quá nửa nhưng nó vẫn còn quá nặng so với một đứa con gái như cô. Được cái là với lịch trình luyện tập khắt khe như vậy, cô đã không còn phải động tới những công việc vặt cho đám thuyền viên phiền phức kia nữa. Thế là cô bỗng thấy mình thật may mắn, giữa vùng biển đầy biến động như vậy mà vẫn cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Sau khi sức bền đã được cải thiện, Killer lập tức bắt tay vào việc nâng cao khả năng tham chiến của cô. Cả hai đều đồng ý rằng bây giờ vẫn còn quá sớm để cô có thể đối đầu trực diện với kẻ thù, vì vậy mà những phương pháp chiến đấu từ xa sẽ là hợp lí nhất. Chỉ có điều trên tàu lại chẳng có cung thủ, súng đạn cũng không dư thừa gì, vậy nên cô chỉ có thể làm bạn với những con dao găm ném đi rồi vẫn có thể nhặt lại mà thôi.

Ít nhất thì đó là khi cô chưa ăn cái thứ quả đáng nguyền rủa ấy.

_Không được, thế này vẫn còn yếu lắm. Em định giết ai với mấy thanh sắt cùn này đây?

Killer nhặt thanh sắt cong queo ở dưới sàn lên, thứ vừa mới bật ra khỏi hình nộm mà họ đang dùng để luyện tập. Nhìn kĩ sẽ thấy thanh sắt này vẫn còn rất thô và dày, hơn nữa còn chẳng thực sự có một đầu nhọn tử tế, nếu như không dùng đủ lực thì sẽ chẳng đả thương được ai hết. Vậy mà cô lại định ném thứ này về phía quân địch ư?

_Em biết, nhưng anh cũng phải cho em thêm thời gian chứ. Điều khiển cái thứ quái quỷ này cũng có dễ đâu.

Miki càu nhàu, đồng thời lại đưa tay lên và thử sử dụng năng lực của mình một lần nữa. Nhưng dù có cố bao nhiêu lần đi chăng nữa, quả cầu nhỏ bằng sắt ấy vẫn chưa lần nào hiện ra một cách tròn trịa cả. Thế là cô lại thở phì một cái đầy tức giận, sau đó thì bất lực mà nằm phịch xuống sàn.

Cái ngày hôm ấy, sau khi Kid bỏ đi, cô thấy mình nấn ná chẳng thể bước ra ngoài. Đồng ý là cô rất ghét khi luôn bị gã thuyền trưởng ấy bắt ép làm theo lệnh, thế nhưng cô cũng không thể chối bỏ sự thật rằng đây thực sự là một cơ hội tốt. Nếu có được năng lực từ Trái Ác Quỷ ấy, chắc chắn cô sẽ mạnh hơn, mỗi đêm cũng chẳng phải lo sợ khi nghe được tiếng bước chân của đám đàn ông hung hãn sau cánh cửa đã khóa trái nữa. Lúc ấy cô đã nghĩ, nếu số phận đã bắt cô phải sống thì tội gì mà không cố đạp lên những thứ cặn bã ấy một lần cho hả dạ. Và thế là cô đã quyết định nhặt nó lên, nắm bắt lấy cơ hội duy nhất ở ngay trước mắt mình.

Mà nói gì thì nói, nếu hôm đó cô không quyết tâm thì chắc đã không nuốt nổi cái mùi vị kinh khủng ấy rồi.

_Hỏi Kid đi, ít nhiều thì cậu ấy cũng là người mang năng lực.

_Kệ đi, em không muốn dính dáng tới gã điên ấy nữa đâu. - Cô lười biếng trả lời, sau đó vì bất bình mà lại phải ngồi bật dậy - Cơ mà anh không thấy bất công sao? Tại sao trong bao nhiêu loại năng lực mà em lại phải tạo ra sắt, thứ mà anh ta có thể dễ dàng điều khiển? Thế có khác gì là nói em với gã điên ấy có liên quan đâu.

Killer khẽ nghiêng đầu một cách khó hiểu và điều đó chỉ khiến cô gái kia cảm thấy bất lực hơn. Thực tình thì anh cũng không thể giải thích được về thái độ kì lạ này của cô vì nói thế nào thì giờ cô cũng đã ở trên tàu của bọn họ, còn có thể nói là không liên quan được hay sao? Điều duy nhất mà anh có thể chắc chắn vào lúc này là cô gái lầm lì ngày nào đã bắt đầu thay đổi và trở nên hoạt bát hơn nhiều rồi đấy.

_Mà Killer này, tại sao anh lại đeo mặt nạ thế? Bộ trên mặt anh có gì kinh khủng lắm hay sao?

Nghe thấy câu hỏi của Miki, anh bỗng chốc cảm thấy chột dạ. Khuôn mặt này đã lâu lắm rồi anh chẳng để lộ ra ngoài, cũng chẳng còn nghe thấy ai thắc mắc về nó nữa. Người duy nhất biết được sự thật về nó cũng chỉ có Kid, người bạn đã cùng anh trải qua những kí ức đáng nguyền rủa kia mà thôi. Thật không ngờ sau ngần ấy năm vẫn có kẻ ngốc dám nói với anh về vấn đề này một cách thản nhiên như thế.

_Sao em lại nghĩ vậy? - Anh nhỏ giọng hỏi, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân.

_Thì ở ngoài kia cũng toàn những gã dị hợm đó thôi, đâu có gì lạ đâu.

Một lần nữa anh lại thấy mình bị cô gái ấy làm cho bất ngờ, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Mà cũng đúng thôi, ở một nơi tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra như thế này thì sao có thể sống bằng những lí lẽ thông thường được. Có lẽ là anh đã lo lắng hơi quá rồi.

_Mà kệ đi, dù sao thì anh cũng tốt hơn cái tên đầu đỏ điên rồ ấy cả trăm lần, như vậy là được rồi.

_Có vẻ như em thích gọi Kid là điên lắm đấy nhỉ?

_Đương nhiên, vì anh ta điên thật mà.

Cô khẽ cười, cảm giác vừa thích thú lại thoải mái vô cùng. Có thể là lúc đầu cô cũng muốn chửi gã thuyền trưởng ấy thật đấy, nhưng nói hoài nói mãi lại thành quen, chẳng có cảm giác sỉ nhục đối phương chút nào cả. Hơn nữa với kiểu tính cách ngông cuồng của Kid thì nói vậy cũng đâu khác nào khen cậu đang sống thật với con người của mình đâu. Và kì lạ là cô cũng không thấy điều này phiền hà cho lắm, có lẽ phải tìm cách khác để chọc giận người ta thôi.

.

_Oi Killer, anh treo cái này ở cửa phòng tôi đấy à?

Bước về phía bàn ăn, Kid thảy về phía người đồng đội của mình một sợi dây nhỏ bằng kim loại, đính kèm còn có một mặt dây trông khá kì lạ. Nếu cậu không nhầm thì đó là hình chậu cây cùng với một loại cây hoa gì đó. Nhưng mà vấn đề không phải là nó hình gì, cái mà cậu muốn biết là tại sao nó lại được treo ở ngoài cửa phòng mình kia.

_À, chắc là của Miki đó. Dạo này cô ấy có vẻ thích làm đồ linh tinh.

Killer bình thản trả lời, đồng thời rút từ trong túi quần ra một thứ tương tự, chỉ có điều mặt dây của anh chính là hình biểu tượng quen thuộc ở trên áo mà thôi. Thấy vậy, cả Heat và Wire đều giơ món quà nhỏ của mình lên, xác minh rằng vị thuyền trưởng kia không phải là người duy nhất. Mặc dù cả hai đều công nhận là món quà nhỏ này rất xinh xắn, thế nhưng thú thực là họ cũng chẳng biết dùng nó vào việc gì cả. Mấy người bọn họ có bao giờ đụng đến đồ trang sức đâu.

_Con mẹ nó, anh có luyện tập cho cô ta tử tế không vậy!? Tôi cho cô ta năng lực không phải để làm những trò trẻ con thế này! - Kid đập mạnh tay xuống bàn, tức giận khi nghĩ rằng kế hoạch của mình bị đem ra làm trò đùa.

_Yên tâm, dạo này cô ấy tiến bộ nhanh lắm, cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy.

Đã rất nhiều lần, anh từng cho rằng Miki sẽ không thể nào theo kịp bất cứ ai ở trong băng, vậy mà chỉ trong vòng ba tháng luyện tập, cô đã bắt đầu có chiến thắng đầu tiên trong những trận đấu tay đôi với đám thuyền viên. Đương nhiên, về thể lực thì cô vẫn kém xa mấy gã vai u thịt bắp ấy, nhưng tốc độ thì sẽ ngang ngửa sớm thôi. Anh cũng đã thấy cách cô dùng năng lực của mình trong chiến đấu, có những chiêu không những hữu dụng mà còn khiến vài gã quỳ sát đất gọi cô bằng chị hai. Cứ với đà này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành thành phần chủ lực trong băng thôi. Mà cũng đâu phải nhìn đi đâu xa, chỉ cần nhìn vào những chi tiết sắc nét và tỉ mỉ trên mặt dây kia là đủ hiểu về khả năng làm chủ năng lực của cô rồi.

_Ô, mọi người nhận được quà của em rồi chứ?

Vừa nhắc xong đã thấy cô ở đâu xuất hiện, thế là cả bọn lại chẳng nói chẳng rằng mà giơ sợi dây của mình lên cho cô xem. Thực ra cô cũng chẳng mong là họ sẽ dùng đến món quà này, thế nên để thấy tất cả vẫn còn cầm theo bên mình khiến cô vui lắm. Ba người bọn họ dù sao cũng đối xử với cô rất tốt, cô chỉ là muốn tranh thủ tặng họ quà mà chọc ai đó một chút thôi. Cơ mà nói đến ai đó, không phải là món quà đặc biệt của cô đang nằm ngay trên bàn kia sao?

_Thuyền trưởng, anh không thích quà của mình sao?

Miki cầm sợi dây lên và quay sang thân hình cao lớn đang đứng bên cạnh, giọng điệu rõ ràng là vô cùng mỉa mai. Có bao giờ cô chịu gọi Kid là thuyền trưởng đâu, nên chỉ cần nghe thấy vậy là cậu đã biết có chuyện rồi.

_Cô lại đang làm cái quái gì vậy?

_Chỉ là chút lòng thành của tôi thôi mà. - Cô khẽ nhún vai, sau đó lại tiếp tục với trò mèo của mình - À, nếu như anh không để ý thì đây là một bông tulip nhé. Đáng nhẽ ra tôi nên sơn thêm chút màu đỏ, tới lúc đó trông nó sẽ y chang cái đầu của anh luôn.

Wire khẽ "ồ" một cái, sau đó tất cả đều trở nên im lặng. Cô quay lại nhìn họ với ánh mắt vô cùng khó hiểu, thắc mắc rằng chẳng lẽ họ không có nổi chút khiếu hài hước hay sao. Nhưng dù chuyện này có vui hay không, tất cả đều biết chắc rằng thuyền trưởng của họ sẽ chẳng bao giờ muốn bị so sánh với một bông hoa hết. Và thế là trước khi kịp nói gì khác, cô đã thấy cổ tay mình bị giật về phía trước, trước mắt chỉ còn có thể nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của gã đàn ông đầu đỏ kia.

_Giỡn vừa thôi đồ đàn bà. Lo mà tập luyện cho tử tế đi, không là tôi sẽ đá đít cô ra khỏi tàu đấy.

Nói xong, cậu hất tay cô ra rồi đi thẳng, chẳng màng tới việc mọi người sẽ phản ứng ra sao. Cô thấy tim đập cũng thật mạnh, không rõ là vì giật mình hay do khoảng cách quá gần kia. Xem ra cậu vẫn còn độc đoán, mạnh bạo và tàn nhẫn lắm, chưa dễ gì để đánh gục đâu. Vậy mà tại sao cô lại không cảm thấy sợ chút nào nhỉ?

_Đừng trêu cậu ta nữa Miki, em làm vậy thì cả lũ bọn anh sẽ phải gánh hậu quả đấy.

Nghe thấy câu nói của Killer, cô chỉ cười trừ một cái hối lỗi chứ chẳng dám mở miệng ra nói câu nào, biết chắc rằng bản thân sẽ chẳng thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh đâu. Cô biết như vậy là không nên, nhưng mỗi lần nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Kid là cô lại không thể kìm lòng, chỉ muốn chọc cậu nổi khùng lên mà thôi. Cảm giác lúc ấy tuy mạo hiểm nhưng cũng vô cùng kích thích, khiến cô chẳng muốn từ bỏ nó một chút nào. Cũng chỉ như mấy trò nghịch dại của bọn trẻ con thôi mà, có phải không?

Và thế là từ ngày hôm ấy, ai cũng thấy cô đeo sợi dây nhỏ ở cổtay, thỉnh thoảng lại vẫy lên cao như thể đang thu hút sự chú ý của một conquái thú mà ai ai cũng khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro