#7. Mine (1st end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cursing, killing, hint of sex

Note: có lẽ chẳng có ai viết drab dài như mình, nhưng vì càng về sau lại càng có nhiều thứ phải làm rõ và đi sâu hơn nên tình hình mới tệ hại như vậy XD Vì đây không phải là cái kết ban đầu mà mình hướng tới, vậy nên nó chỉ là cái kết thứ nhất thôi. Nếu ai có thể chuẩn bị tinh thần thì hãy đón chờ cái kết gốc tiếp theo nhé.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

_Thuyền trưởng! Phát hiện phía trước có tàu hải quân!

Tiếp nhận ống nhòm từ thuyền viên, Kid muốn tự mình xem xét tình hình. Đúng là phía trước có tàu hải quân, nhưng không to như tàu chiến, binh sĩ cũng ít nên xem chừng chỉ là tàu tuần tra thôi. Thấy vậy, cậu lại nhếch mép cười, vui thú khi cuối cùng cũng có một con mồi để giải khuây. Trận này sẽ diễn ra nhanh thôi.

Do lơ là cảnh giác, binh đoàn hải quân xấu số ấy đã chẳng kịp phát hiện ra mình đang bị truy đuổi, tới lúc bị đạn pháo bắn tới thì mọi việc đã quá muộn. Nhờ vào năng lực từ trường của vị thuyền trưởng, băng hải tặc Kid không những tránh được vô số đợt phản công mà còn dễ dàng gia tăng thiệt hại cho phía đối thủ. Nhưng chỉ vậy thôi thì còn nhẹ nhàng quá. Vậy nên đợi đến khi tàu đã áp sát, lúc này đám thuyền viên mới có cơ hội để đâm chém và cướp bóc. Với những trận chiến như vậy, Kid thường không phải làm gì nhiều, do vậy mới có thời gian mà ngắm nhìn cục diện. Đó chính là lúc cậu bị bóng dáng nhỏ bé của cô thu hút.

Để bắt đầu, Miki dùng năng lực của mình tạo ra một tấm khiên lớn với nhiều gai nhọn, sau đó mới nhảy lên nó để lao xuống. Chiêu thức này của cô không những chắn được súng đạn và gươm đao mà còn có thể đè bẹp vô số địch thủ nếu chúng không nhanh chân nữa. Sau khi đã tiếp đất, cô cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, nhưng hầu như tên lính nào đứng gần cô cũng đều đã có đối thủ hết rồi. Điều đó khiến cô cảm thấy có phần bực bội, không ngờ là lần ra trận đầu tiên của mình lại có thể nhàm chán đến thế. Nhất quyết không chịu ngồi yên, cô luồn lách quanh trận địa, lợi dụng sự mất tập trung của quân địch mà dứt điểm bất cứ tên lính nào trong tầm mắt. Từ phi dao tới cứa cổ, cô thậm chí còn dùng cả tuyệt chiêu mặt nạ sắt để bao bọc lấy đầu đối thủ, khiến chúng chỉ còn biết giãy giụa trước khi ngạt thở mà chết. Miễn là có thể khiến chúng nằm xuống dưới chân mình, cô sẽ làm tất cả.

Màn trình diễn của cô quả thực là ấn tượng, khiến nhiều người của cả địch lẫn ta đều phải chú ý. Cách ra tay ấy vô cùng dứt khoát lại tàn bạo, ngay cả những kẻ đã từng luyện tập cùng cô cũng không thể tránh khỏi bị rùng mình. Thật không ngờ chỉ trong vòng vài tháng, một cô gái thậm chí còn chẳng biết cách cầm dao đâm người nay đã trở thành một nhân vật đáng gờm tới như thế.

Nhân lúc mọi người đều đang xao lãng, có một tên lính vùng mình xông lên. Hắn cầm kiếm lao tới, tự nhủ sẽ không để một tên sát nhân máu lạnh như vậy được tự do mà quên mất mình đang đối đầu với một người thế nào. Nghe thấy tiếng chửi rủa, cô quay ngoắt lại phía sau, chỉ trong tích tắc đã kịp thời tránh được lưỡi kiếm ấy. Tránh để mất thêm thời gian, cô nhanh chóng dùng tay trái cố giữ lấy gã to con kia, còn tay phải thì lập tức đập vào ngực hắn, tạo ra một cây chông xuyên thẳng qua cơ thể. Việc này không thể trách cô vô tình, chỉ có thể trách hắn đã quá ngu ngốc mà thôi.

Chứng kiến mọi việc từ đầu tới cuối, Kid không những ngạc nhiên mà còn cảm thấy thích thú vô cùng. Cậu có thể cảm nhận được đằng sau đôi mắt ấy là một loài dã thú đang vô cùng khát máu, sau bao nhiêu ngày bị giam cầm cuối cùng cũng đã được thả ra. Nhìn cái cách mà cô thản nhiên tìm kiếm con mồi khiến cậu chẳng muốn rời mắt, cứ thế chờ đợi từng cử chỉ tiếp theo. Sức sống ấy quả thực mới mãnh liệt làm sao.

_Khá khen cho cô, cũng bắt đầu giống quái vật rồi đấy. - Ngay khi cô trở về thuyền, cậu đã không ngần ngại chào đón bằng một lời khen.

_Chẳng phải đó là điều mà anh muốn sao, thuyền trưởng Kid?

Trả lời xong, cô lại bước qua cậu trong tiếng hò reo của đám thuyền viên, thậm chí còn không quên đập tay với một số người bọn họ. Cậu cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, niềm vui thích vừa có được chưa bao lâu nay đã vụt tắt. Trái ngược với năng lượng rực lửa trong trận chiến, cô bằng cách nào đó luôn có thể trở nên nguội lạnh đối với cậu. Đương nhiên là cậu còn nhớ những lời mà cô đã nói hôm ấy, thế nhưng cho tới tận bây giờ, cậu vẫn có phần không tin đó là sự thực. Cậu không hiểu và cũng chẳng muốn biết vì sao cô làm vậy, chỉ biết là cái thái độ ấy của cô khiến cậu rất khó chịu mà thôi. Cậu cũng ghét cái cách mà cô dành nụ cười gian manh và khiêu khích ấy cho bất cứ ai, tất cả ngoại trừ cậu.

Nếu cô không chịu ngưng trò đùa oái oăm này sớm thì cậu sẽ chẳng thể giữ mình được nữa đâu.

.

_Miki, nói chuyện với anh một lát.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Killer, cậu thuyền viên kia mừng muốn rớt nước mắt, sau đó thì nhanh chóng chớp lấy cơ hội và chuồn thẳng về tàu. Lần này cậu cam lòng đắc tội với chị hai, chứ ở lại thêm nữa thì cũng khó mà lành lặn trở về mất.

Sau khi đụng độ tàu tuần tra của hải quân không lâu, họ cập bến ở một hòn đảo hoang và quyết định ở lại đó vài ngày. Miki đã nhân cơ hội này mà chui vào rừng để tránh mặt Kid, đồng thời kéo thêm một thành phần xấu số khác để luyện tập cùng. Cô nói muốn luyện thêm khả năng dùng kiếm, đề phòng trường hợp không thể sử dụng năng lực của Trái Ác Quỷ. Nhưng nói thì là luyện tập, còn thực tế thì cứ như đi đánh trận vậy. Vì không có ai dạy cô kĩ càng nên tất cả đều là theo cảm tính, cộng thêm việc muốn mạnh hơn mà cô càng tìm cách đánh hiểm, khiến cậu thuyền viên kia khó mà giữ được bình tĩnh. Thực sự thì sau khi thấy cô đánh nhau với hải quân xong, chả còn gã nào dại dột dám nghĩ tới chuyện thử sức với cô cả.

_Anh có chuyện gì sao Killer? - Cô hỏi thẳng, biết rõ là mình không thể đánh trống lảng nữa.

_Em cứ định trốn tránh mãi như vậy sao? Chuyện với Kid ấy.

Cô thoáng giật mình khi nghe thấy tên cậu, cảm giác có chút xấu hổ khi chuyện của mình cũng đã lộ ra. Nhưng nếu đó là Killer thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Không những biết được chuyện của cô, anh cũng đã nhận ra điểm khác biệt ở Kid. Ngay cả khi không còn bị cô trêu chọc, cậu vẫn dễ dàng nổi điên, thậm chí cáu gắt vô cớ một cách thường xuyên là đằng khác. Cậu cũng đã để mắt tới cô nhiều hơn, mọi biểu hiện của cô khi ở cùng đám thuyền viên cũng đều nằm trong tầm ngắm của cậu. Bình thường cậu cũng có cách riêng để giải tỏa căng thẳng, thế nhưng gần đây phương pháp đó không còn được hiệu quả cho lắm. Và cách duy nhất mà anh có thể giải thích cho chuyện này là nguồn căn cũng như cách giải quyết đều là một, đó chính là Miki. Ngoài cô ra, anh không nghĩ là còn ai ở đây có thể xoa dịu được Kid cả.

_Em cũng không biết nữa. Có lẽ là em sẽ như vậy tới khi nào quên được anh ta thì thôi.

Cô khẽ cười, một nụ cười chua chát và bất lực. Làm sao để quên được một người ngày nào cũng xuất hiện trước mặt mình cơ chứ? Cô cũng đã cố quay lại những ngày tháng còn căm ghét cậu, nhưng càng hận nhiều thì cô lại càng thấy bản thân mất tự chủ. Trận đánh vừa rồi, sự điên dại ấy, tất cả đều là vì cô đã kìm nén tình cảm của mình suốt thời gian qua mà ra. Nếu còn tiếp tục lâu dài, cô e là mình sẽ điên lên mất.

_Sao em không thử nói với cậu ấy một lần? Anh nghĩ là cậu ấy cũng có quyền được biết tại sao mình lại bị bơ đẹp như vậy.

_Nhưng Killer, em không muốn làm một con ngốc nữa đâu. Có gì đảm bảo là anh ta biết yêu cơ chứ?

Nhìn vào ánh mắt buồn tủi của cô, anh thấy mình thực sự chẳng còn gì để nói. Cô nói đúng, với một hải tặc khét tiếng như Kid, liệu có ai tin được là cậu ấy biết yêu? Ngay cả anh, người bạn thân nhất của cậu cũng không thể đảm bảo với cô điều này. Dù sao thì ngoài câu chuyện trẻ dại với Dolyanaika ra, có lẽ cậu cũng chưa từng thực sự để mắt tới cô gái nào để có thể nói là yêu cả. Vậy mà chẳng hiểu sao, anh vẫn tin là lần này sẽ khác.

_Miki! Anh Killer!

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai đều quay lại để xem xét tình hình. Có vài người trong băng đang chạy về phía này, trông họ rất hớt hải nhưng nét mặt lại vô cùng vui vẻ.

_Có chuyện gì vậy? - Killer hỏi khi mấy người họ cuối cùng cũng chạy đến nơi.

_Anh nhìn nè, Miki đã có lệnh truy nã rồi đó!

.

Để ăn mừng sự kiện trọng đại này, cũng như chính thức chào mừng cô gia nhập băng hải tặc Kid, tất cả đã mở một bữa tiệc thật tưng bừng. Miki thú thực cũng có chút bất ngờ, không tin được là mình có thể bị truy nã sớm như vậy. Có lẽ trong trận đánh vừa rồi, có kẻ đã kịp chụp lại ảnh cô và thông báo về cho tổng bộ, thế nên chỉ trong vòng một ngày mà tin tức đã lan ra khắp thế giới. Đã lâu lắm rồi cô không còn cảm thấy mình quan trọng đến thế, vậy nên khỏi phải nói thì cũng biết cô vui thế nào. Xấu xa một chút thì có gì không tốt chứ? Cô hoàn toàn tự hào là mình đã ra mắt với cái giá hai mươi tám triệu.

Kể từ ngày lên tàu cho tới giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt như vậy. Mọi người ai cũng hào hứng chúc mừng, khiến cô cảm thấy như đây chính là nơi mà mình thuộc về. Không còn quan trọng tốt đẹp, cũng chẳng lo sẽ bị dè bỉu hay phán xét, ở đây cô có thể thoải mái làm những gì mình muốn mà vẫn được chấp nhận, thậm chí là tôn trọng. Cô vui lắm nên đã uống rất nhiều, cũng cứ vậy mà cười đùa suốt, khiến ai đó càng trở nên mất kiên nhẫn. Kid vốn rất vui khi nghe tin về lệnh truy nã của cô, nhưng càng về sau thì khuôn mặt của cậu càng trở nên cau có. Cậu nhìn cô đi hết từ bàn này sang bàn khác, uống mừng với bao nhiêu người nhưng lại chẳng hề qua đây. Không lẽ đối với cô cậu chỉ là bù nhìn? Cô được như ngày hôm nay không phải là cũng nhờ có cậu hay sao?

_Các anh em! - Miki hét lớn, trông có vẻ như đã ngà ngà say - Hôm nay tôi rất, rất, rất vui. Cám ơn mọi người. Và hãy chờ đấy, tôi hứa sẽ cho mọi người thấy còn nhiều trò hay hơn nhiều.

_Oi Miki! Vậy sao không cho bọn này xem chút gì mãn nhãn đi nhỉ? - Một giọng nói vang lên, kéo theo cả một tràng hô hào ầm ĩ.

_Ồ, vậy các anh muốn sao? Thế này, hay là thế này?

Hiểu ý của đám đàn ông, cô khẽ đưa tay kéo mép áo lên, sau đó cũng chẳng ngần ngại mà kéo cổ áo rộng ra một chút. Hành động của cô khiến tiếng hò reo càng bùng nổ, đâu đó còn nghe được cả tiếng huýt sáo đầy thích thú. Cô thích bầu không khí này, cộng thêm men rượu lại càng khiến mọi thứ trở nên kích thích. Chỉ tiếc là chưa kịp tận hưởng trong bao lâu, cô đã nghe thấy bầu không khí nhanh chóng lắng xuống.

Là Kid.

Không nói một lời nào, cậu cứ thế lôi cô ra ngoài, để lại bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của đám thuyền viên. Cô không rõ là cậu đang nghĩ gì, nhưng dựa vào lực tay thì hoàn toàn có thể nói là cậu đang rất tức giận. Chưa lần nào cô thấy cậu im lặng đến như thế, và điều đó khiến cô có chút sợ. Thế rồi dường như đi đã đủ xa, cậu cuối cùng cũng chịu dừng bước.

_Anh đang làm cái quái gì vậy!? - Cô hét vào mặt cậu, chẳng còn buồn gỡ tay gã đàn ông ấy ra khỏi mình nữa.

_Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng. Cô nghĩ cái gì mà lại làm mấy trò khiêu gợi như vậy trước mặt đám thuộc hạ của tôi!?

_Thích thì tôi làm thôi. Hơn nữa, tôi cũng đâu có làm trò đó cho anh xem đâu.

_Cô...!

Cậu nghiến răng, cố gắng không để bản thân thốt ra bất cứ điều ngu xuẩn nào nữa. Tại sao cô không thể hiểu rằng đó chính là nguyên nhân cho cơn giận này? Chính vì cô không không thèm chú ý tới cậu, không dành cho cậu bất cứ đặc quyền nào hết nên giờ cậu mới phải cáu điên lên đây.

_Tôi không thích trò đó nên cô liệu hồn đừng có lặp lại lần nữa, nghe chưa? - Cậu áp sát cô mà khẽ gầm, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang ngày một cạn kiệt.

_Chuyện đó thì liên quan gì đến anh chứ? Anh nghĩ anh là ai mà n-

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị cậu chặn lại bởi chính đôi môi của mình, cảm giác đáng ghét trước đó cũng nhanh chóng biến mất. Cô không thể lí giải hành động này của cậu, cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Liệu có phải là cậu thực sự muốn hôn cô hay đây chỉ là chiêu trò để khiến đám con gái như cô im miệng? Cô thực sự không thể phân biệt được nữa. Thế rồi cảm nhận được lưỡi của cậu đang trườn tới, cô lập tức theo bản năng mà đẩy cậu một cái thật mạnh.

Cậu khẽ giật mình, cảm giác hụt hẫng lấp đầy tâm trí. Ánh mắt hốt hoảng của cô như đang chối bỏ cậu, tước bỏ mọi loại sức mạnh mà cậu đang nắm giữ. Cậu ghét cái cách mà cô có thể dễ dàng tác động đến cậu như thế, nhưng dù có ghét nó thế nào thì cậu cũng chẳng thể làm gì hết. Cậu không thể dùng sức mạnh của mình để đạt được điều mà bản thân mong muốn nữa. Không phải là lần này.

Không phải là với cô.

_Đừng vậy nữa, vì tôi không biết là mình sẽ làm gì đâu.

Cô cảm nhận được cậu đang nới lỏng tay mình, giọng nói cũng phần nào trở nên nhẹ nhàng hơn. Kid không tranh cãi với cô, cũng chẳng hề ra lệnh. Cậu đang vô cùng thật lòng và cô có thể cảm nhận được điều đó. Tâm trí nói với cô rằng điều này thật ngớ ngẩn, rằng một gã điên như cậu sẽ chẳng đời nào thực sự để ý tới cô đâu. Nhưng dù điều đó có đúng hay không thì vào lúc này đây, cô cũng chẳng muốn nghe theo nó nữa.

_Đừng! Đừng đi.

Nhìn thấy cậu đang có ý định bỏ đi, Miki chẳng nghĩ được gì mà liều lĩnh túm lấy áo cậu. Hành động ấy của cô khiến tim cậu đập mạnh, từng giây trôi qua lại càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn. Biểu hiện lo lắng và khẩn khoản ấy liệu có phải là vì cậu sắp rời đi? Phải chăng là cậu đã thực sự mất trí rồi?

_Yêu em đi Kid.

Mở to đôi mắt, cậu dường như chẳng thể tin vào tai mình. Nhưng vào lúc này đây, những điều như vậy đâu còn gì quan trọng nữa. Cậu chỉ biết là mình đã nghe được một yêu cầu từ cô và cậu sẵn sàng thực hiện nó.

Tìm đến đôi môi cô một lần nữa, lần này cậu đã cảm nhận được sự đáp trả, nồng nhiệt chẳng kém những gì mà cậu đang trao đi. Cô giữ tay mình quanh cổ cậu, còn cậu kéo cơ thể cô lại thật gần, chẳng chừa lại dù chỉ là một chút khoảng cách. Cả người cậu như nóng rực lên, đầu óc cũng có phần choáng váng, mờ mịt. Cậu không thể làm chủ được bản thân, cũng chẳng có ý định sẽ làm vậy. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghĩ đến việc chạm vào cô, lại càng không phải lần đầu tiên cậu nghĩ đến việc khiến cô phải gọi tên mình trong khao khát. Bất cứ ai khôn ngoan cũng đều biết không nên chơi đùa với chính thuyền viên của mình, nhưng tới nước này thì cậu không thể nghe theo cái quy luật ngầm khốn kiếp ấy nữa. Đêm nay cậu chắc chắn phải làm rõ một điều: cô là người của cậu, và chỉ riêng cậu mà thôi.

Lần này sự kích thích ấy không còn là tác dụng của men rượu nữa.

Cậu, Eustass "Captain" Kid, thực sự đã lỡ say cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro