Nhớ - LeSol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojin tựa người vào cửa kính xe, tay xoa 2 bên thái dương giảm bớt sự mệt mỏi trong người. Lịch trình như muốn vắt kiệt sức lực của cả nhóm, vậy mà Park-gợi-đòn và Lyn-chóp-chép cứ vẫn quậy phá cô cho được. Nhưng cũng phải cảm ơn 2 đứa nó mà cô cũng đỡ mệt đi phần nào. Quay sang anh quản lí, hỏi khẽ :

- Hôm nay còn lịch trình không anh?

Anh quản lí lấy cuốn sổ chi chít chữ trong đó, đăm chiêu nhìn 1 hồi rồi nói :

- Còn Weekly Idol nữa. Xong rồi mấy đứa được nghỉ 2 ngày!

- Có 2 ngày nghỉ thôi sao?

- Đáng lí ra mấy đứa không có lịch nghỉ nhưng thấy mấy đứa mệt quá với lại em và Hyerin đã phải nhập viện vì kiệt sức nên anh đã " ăn dằm năm dề " trước cửa phòng chủ tịch nên mới có 2 ngày nghỉ cho mấy đứa !

- Cảm ơn anh. Em thật sự rã rời cơ thể rồi đấy !

- Trong 2 ngày nghỉ ngơi, em nên đi tập thể dục đi, cho tốt.

- Ầy ! Anh biết em ghét vận động mà !

Anh không nói, chỉ cười qua loa rồi chúi đầu vào laptop làm việc. Khẽ nhìn ra ngoài, phía bên kia đường, Jeonghwa và Heeyeon đang mua đồ ăn với rượu soju. Rượu soju sao ? Lại làm cô nhớ Solji unnie rồi ! Solji unnie ở nhà một mình xem ra rất chán, phải tận dụng 2 ngày nghỉ để đưa chị ấy đi chơi, bù lại khoảng thời gian 2 người xa cách mới được ! Aigoo, nhớ người ta quá đi mất ! Đang thương nhớ người yêu, nhìn lại những kỉ niệm của 2 đứa rồi lăn ra cười, không để ý Hyerin đang gọi mình, quay qua bắt gặp gương mặt phóng đại của Park Nhây, cô la lên rồi ngồi đó ôm lấy trái tim yếu đuối của mình.

- Chị làm gì mà cười như được mùa thế ? Ai nhập chị à ? Hay là chạy lịch trình nhiều quá, bị sản rồi ? Heeyeon unnie à, chị Hyojin bị gì rồi này ? - Jeonghwa vừa nói vừa sờ trán cô liền bị cô cú 1 phát ngay đầu - " A , chị bạo lực quá nha ! "

- Mày mới là người có vấn đề đấy con nhây ! Tăng động gì mà...

- Hyojin unnie à ! Chị làm bảo bối đau rồi kìa, chị thật tàn nhẫn mà. Chị không thương em ấy sao ? - Heeyeon xoa đầu maknae rồi ôm vào lòng

- Người yêu của mày thì mày tự thương đi Hói! Chị đây bận lắm!

- Chi bận ngắm gái chứ gì? Hay là thầm thương trộm nhớ cô nào? Em méc Solji unnie cho xem. - Hyerin ngồi không nãy giờ cũng chọt mỏ vào.

- Yah! Chị đã làm gì mày chưa đấy? Sao lúc nào mày cũng đốt nhà chị vậy! - Hyojin quay xuống lấy cái gối chọi vào người Hyerin

- Thôi nào, thôi nào! Hôm nay em mua nhiều đồ ăn lắm! Mọi người... ê, ê, chừa cho em với ! Yah Hyerin, đừng ăn nhiều vậy chứ ! YAH!...

Hyojin cười khi nhìn thấy cảnh này, hầu như là ngày nào cũng thấy. Nhờ vậy mọi người ngày càng gắn bó với nhau hơn! Cũng biết chia sẻ gánh nặng với nhau. Thật vui khi thấy mấy đứa như vậy! Solji à, 3 "đứa con" của chị lớn hết rồi này!

Kết thúc lịch trình, cả đám di chuyển ra xe, Hyojin vừa đi vừa búng lấy cái trán hói của Heeyeon

- Yah ! Sao chị búng trán em hoài vậy? - Heeyeon lấy 2 tay che cái trán của mình lại.

- Tốt nhất mày trả lại ví tiền cho chị, nếu không...

- Nếu không thì sao? - Heeyeon hất mặt

- Jeonghwa ah ~, hôm fansign cuối cùng Hani oppa đã tán tỉnh "1 số́ ít" fan nữ đấy ! - Hyojin nhướn mày rồi " vờ" như nói nhỏ vào tai maknae - Nói nhỏ cho cưng nghe nhé ! Trong máy của Hani oppa có rất nhiều hình của Arin nữa đấy !

   -  YAH ! AHN HYOJIN, CHỊ NÓI BẬY BẠ GÌ VẬY HẢ ? - Heeyeon xanh mặt xanh mày, tay chân muốn quấn vào nhau khi Junghwa nhìn mình với đôi mắt toé lửa.

- Yah Ahn Heeyeon! Chị... hức hức...- Jeonghwa tựa người vào lòng Hyojin, dụi đầu vào người chị - " Hức... Hyojin unnie, Heeyeon unnie hết thương em rồi! Hức..hức..đêm nay em qua nhà ngủ với chị nhé! "

- Yah, Park Jeonghwa! Chị thương em mà! Yah, Ahn Hyojin, chị buông cục cưng của em ra! Yah!- Heeyeon níu níu kéo kéo Jeonghwa ra khỏi vòng tay Hyojin - " Thôi được rồi! HYOJIN TRẢ CHO CHỊ NÀY ! "

- Vậy mới được, ngoan ngoãn với chị mày rồi chị thương ha Hani oppa!

- Hức...vậy là khỏi đi shopping rồi. Tiếc ghê!

- Vậy là chị muốn đi shopping mà không muốn ngủ với em?

- A. A. Không có! Chị ngủ với em mà, cục cưng của chị.- Heeyeon ôm lấy Jeonghwa vào lòng, dụi đầu lên cổ em.

- Nè ! Tui còn ở đây nha ! Muốn làm gì thì về nhà làm ! - Hyerin bắn ánh mắt khinh bỉ về phía Hajung cộng thêm cái bĩu môi.

Hyojin bật cười. Thật tình ! Thật không hiểu làm sao trong khi cả nhóm ai cũng có đôi có cặp mà chỉ riêng con bé này lại riêng lẻ như vậy ! Ai cũng bảo con bé nên tìm người yêu nhưng em ấy lại từ chối với lý do " Người yêu em là đồ ăn cơ mà ! ". Nhìn cái mỏ chu ra mà muốn cắn hết sức vậy đó !

   - Mấy đứa à, lên xe mau lên !

________________________

   - Yoboseyo !

- Solji ah ! Chị ở đâu vậy, có ở nhà không ?

- Chị đang đi tái khám. Có chuyện gì thế ?

- Em đến chơi được chứ ?

- Được mà !

- Chị ăn gì không, em mua ! Tiramisu nhá ?

- Được đó, được đó !

- Em mua rồi và đang đến nhà chị đây !

- Nae !

- Đi khám đi bánh bao !

- Hyojin muốn đuổi người ta ! Hyojin hết thương người ta dồi !

- Em chỉ là không muốn chị đợi lâu thôi, Heo bánh bao !

- Ghét rồi !

- Em như thế cũng vì chị thôi, Solji à !

- Đến lượt chị rồi ! Chị đi nhá ?

- Đi lẹ đi rồi về với em, ở nhà 1 mình chán lắm !

- Yêu em !

- Yêu chị !

Nghe thấy tiếng của Solji khiến tâm tình Hyojin thoải mái hơn. Đã lâu rồi không được gặp chị ! Hyojin bâng quơ nhớ về cái thời cả hai còn đưa đẩy nhau, chưa chính thức hẹn hò. Đêm sinh nhật của chị, cô hi sinh mình ướt mưa để mua cho chị cái bánh kem chị thích. Người ta mua cho không cảm ơn người ta 1 tiếng còn bày đặt giận hờn ! Làm hại cô phải đưa chị đi hết chỗ này đến chỗ kia, dùng không biết bao nhiêu lời mật ngọt mới khiến chị hết giận. Thiệt tình ! Dừng lại ven đường, mua thức ăn cho cả hai rồi mua cho chị vài cái bánh tiramisu chị thích, sẵn tiện mua 2 ly machiato rồi chạy về thật nhanh.

Đặt đồ ăn xuống bàn, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra tủ lạnh của chị, xem có món nào bị hư hay hết hạn sử dụng cô sẽ quăng vào sọt rác ngay. Nhìn sơ qua thấy mọi thứ đã ổn nhưng có một thứ màu xanh xanh nằm lăn lóc trong 1 góc của tủ lạnh, cô nhíu mày lấy ra và phát hiện đây là chai rượu soju mà chị đang uống dở. Chị uống rượu sao ? Mặc dù phải công nhận cả chị và cô đều là con sâu rượu nhưng với bệnh tình của chị, cô làm sao cho chị uống đây ! Chị lần này cả gan dám trái lời cô mà uống rượu. Hết nói nổi mà ! Lần sau cô sẽ thường xuyên qua nhà chị kiểm tra mới được !

Đúng lúc tiếng mở cửa vang lên cho biết chủ nhân của căn nhà đã trở về, chị chạy tọt vào phòng bếp kiếm Hyojin. Ôm chầm lấy Hyojin từ phía sau, áp mặt vào lưng của cô rồi dụi dụi vài cái. Ui ! Thơm quá này ! Lâu rồi chị không được hơi ấm này bao bọc, thật là nhớ mà !

- Hyojin ah ! Chị nhớ em chết mất !

Không thấy tiếng Hyojin đáp lại. Chị nghi hoặc. Hyojin của chị bình thường khi nghe chị về đều vui mừng ôm lấy chị còn tặng chị một nụ hôn cơ mà ? Sao hôm nay lại không có ? Một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Chị rụt rè lên tiếng :

- Hyojin à ! Em làm sao vậy ?

Hyojin xoay người lại đưa chai rượu ngang với tầm nhìn của chị, trong lời nói có chút tức giận cùng lo lắng :

- Chẳng phải em đã cấm chị uống rồi sao ? Sao lại giấu em ?

Solji sợ sệt nhìn cái chai còn một nửa trong tay Hyojin. Phải trả lời sao đây ? Chẳng lẽ lại nói chị nhớ cô nên lấy rượu uống để giải sầu sao ? Chị ấp úng không dám nhìn thẳng mặt Hyojin :

- Chị... chị.. chỉ là chị...

- Chị như thế nào ?

- Chị...A ! Chị nhớ em quá, mà nhà không có gì uống nên chị mới....

- Bao nhiêu lần em dặn chị không được uống cơ mà ! Nó không tốt cho sức khỏe của chị đâu !

- Hyojin à, chị hong uống nữa đâu mà ! Tha lỗi cho chị đi ! Người ta nhớ em lắm đó !

Solji nhào thẳng vào lòng Hyojin nũng nịu. Người ta là người ta nhớ Hyojin lắm mà Hyojin suốt ngày mắng người ta hoài à ! Nhưng Hyojin mắng mình cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi nên Sojli tạm thời bỏ qua việc hờn dỗi ngay lúc này. Chị chỉ muốn ôm cô mà thôi ! Còn ai kia được mỹ nhân chủ động ôm ấp như vậy cũng rung động không ít, nhưng cần phải chấn chỉnh lại con sâu rượu này, bằng không sức khỏe của chị sẽ giảm đi mất ! Lúc đó lấy ai ra để chơi với cô đây ? Nghĩ vậy, Hyojin liền tách ra khỏi cái ôm và kéo Solji vào một nụ hôn ướt át.

- Hyojin ~~ ! Người ta đói bụng !

Sau khi tách ra khỏi chiếc hôn, Solji hai tay ôm lấy cổ Hyojin đung đưa qua lại, đôi môi đỏ hồng cứ chu lên nũng nịu với người yêu mình. Hyojin cũng theo thói quen ôm lấy chiếc eo thon gọn của người trước mặt, môi nở nụ cười.

Ôi, vợ ai đáng yêu thế nhỉ ?

- Đói hả ? Em cũng đang đói đây !

- Vậy thì mình đi ăn thôi, Jinnie !

Con người lớn tuổi nhưng vẫn còn ngây thơ ấy vô tư nắm lấy tay người yêu kéo vào phòng khách mà không để ý nụ cười của ai đó dần trở nên nguy hiểm hơn.

Các món ăn được đặt ở giữa chiếc bàn nhỏ tại phòng khách, hơi nóng bốc lên nhìn có vẻ ngon đấy, nhưng chưa được ăn liền đâu nhé cô gái. Vì Solji chưa kịp đặt mông xuống sofa liền bị Hyojin kéo ngược lên phòng trong tình trạng ngơ ngác.

Cạch

- Ơ, Jinnie ? Em kéo chị về phòng làm gì ?

- Người tình của tôi ơi, em đói rồi !

- Đói thì ra ngoài ăn, vào đây làm gì ?

Đến lúc này đây Solji mới nhận thức được rằng mình đang bị mắc bẫy của con sói trước mặt. Huhu, cứu Solji với ! Hmmm, muộn rồi chị ạ ! Hyojin nhân cơ hội Solji còn ngơ ngác đã đè người ta xuống giường và hôn lên đôi môi ấy một lần nữa trước khi người kia kịp vùng vẫy !

- Ưm, Hy...Hyo...Jin...ưm....

- Ngoan nào Solji, em đã phải nhịn rất lâu rồi đấy !

- Ưm...Jin...Jinnie...

Và sau đó...... À, không còn sau đó nữa !

--------------------------------------------------------

Fail quá nhỉ ?? Mình sẽ rút kinh nghiệm cho cho chap sau ạ !

:(((((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro