1. Drabble EXO' Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    *

#1.

          Tôi thường có thói quen vứt đồ đạc lung tung rồi đến khi cần lại cuống lên đi tìm. Có một lần,tôi vứt USB đựng file bài đã biên tập của tòa soạn ở dưới gầm ghế sofa. Nếu không có Luhan tìm thấy thì chắc tôi đã bị đuổi việc rồi. Lúc cầm cái USB anh đưa cho,tôi xém tí thì bật khóc. Anh chỉ xoa đầu tôi,thở dài:

- Cái cô ngốc này,nếu không có anh thì em sẽ ra sao đây!

     Đúng vậy,không anh...em...sống sao đây...

                *

#2.

- Bao lâu thì anh về?

- Có thể...sẽ rất lâu! - Luhan hơi ngập ngừng.

- Em sẽ chờ!

- Anh xin lỗi!

     Luhan ôm tôi vào lòng,đầu tựa lên vai tôi. Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh,nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo lắng,cũng đừng sợ hãi...em lúc nào cũng đứng về phiá anh!

     Anh khẽ cười rồi chià ngón tay út ra đòi móc ngoéo:

- Hứa nào! Em nhất định phải ở bên anh đấy,nếu không,anh chẳng biết mình sẽ gục ngã lúc nào mất!

     ... em... mười một người bọn họ...chờ anh...

                *

#3.

     Sáng sớm,Luhan nhắn tin:

" Hôm nay là ngày diễn ra buổi họp báo cho bộ phim anh vừa tham gia. Cho anh chút dũng cảm đi!"

     Tôi gửi cho anh cái icon mặt cười kèm tin nhắn:

" Anh hồi hộp lắm à?"

" Uhm,như là debut lần thứ hai vậy đó!"

"*xoa đầu* *hôn má* như thế đủ dũng cảm chưa?"

"*icon mặt nũng nịu* phải hôn môi mới đủ cơ!"

     Tôi không kìm được mà nở nụ cười toe toét:

" Em tin ở anh!"

" Anh biết rồi,sẽ cố gắng hết sức!"

     Em tin anh... Luhan à...

               *

#4.

     Luhan nhờ Lão Cao* đón tôi ở sân bay Bắc Kinh. Lão Cao là một người rất vui tính,tôi gặp được anh ấy y như cá gặp nước,cứ tíu tít cho đến tận lúc về khách sạn.

- Em tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé,tầm sáu gìơ tối Luhan sẽ đến đón em đấy,gìơ này chắc cậu ấy đang ở phim trường! - Lão Cao nháy mắt với tôi trước khi bước vào ô tô

- Anh ấy nhắn tin cho em rồi ạ! Cảm ơn anh nhiều,anh về cẩn thận nha!

     Tiễn Lão Cao về rồi,tôi mới trở về phòng mình,mở toang cửa sổ và ngắm nghiá cảnh vật xung quanh. Bắc Kinh,vậy là tôi đã đến rồi,đến nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng,hít thở chung một bầu không khí với anh...đã là một niềm hạnh phúc!

     Luhan à...em nhớ anh!

          ___ end ___

~lulu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro