#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinyoung từ lúc sinh ra đến giờ vẫn luôn là một cậu bé bình thường không có chút gì nổi bật - chính xác là do bản thân em nhìn nhận như thế. Nhưng đối với mọi người thì sao? Bae Jinyoung ấy à? Là một cậu bé tốt tính, gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, làm người ta liên tưởng đến hình ảnh em trai nhà bên hiền lành, đáng yêu. Đấy, Jinyoung trong mắt người khác đâu có tệ. Họa chăng do em quá nhút nhát, thiếu tự tin đến mức đi đâu cũng cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của mọi người thôi.

Bae Jinyoung nhút nhát là thế nhưng em vẫn lớn lên, vẫn phát triển và có những rung động như bao bạn cùng trang lứa. Em đã từng ước mình sẽ có một tình yêu gà bông dễ thương ngọt ngào giống mấy cô bạn cùng lớp. Nhưng khổ nỗi người em thích lại là một tiền bối rất nổi tiếng trong trường. Hây dà, cộng với cái bản tính nhút nhát của mình thì em nghĩ chuyện tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu. Đôi lúc em tự nhủ thầm rằng tại sao em lại có thể rung động trước cử chỉ dịu dàng, lịch thiệp của người kia đến mức quên mất xung quanh anh ấy còn có cả đống vệ tinh bu theo.

Lý do gì thì em cũng không chắc nữa. Chỉ là một lần người ta thấy em đầu trần đi về giữa cơn mưa nên mủi lòng chia sẻ với em chiếc dù của mình. Chỉ là một lần khi em đang háo hức chờ tới lượt mua món ăn yêu thích thì nhà ăn của trường thông báo hết món. Người kia không biết từ đâu tiến tới, rất tốt bụng, nhường cho em phần ăn của mình. Chỉ là một lần và n lần khác người kia đối xử với em - với danh nghĩa là hậu bối của anh ấy rất tử tế. LÀ! HẬU! BỐI!

...

Bae Jinyoung vẫn cứ là một đứa nhỏ ngốc như thế. Ngốc đến nỗi Park Jihoon muốn lại hét thẳng vào mặt em rằng: Có thằng điên nào đi đối xử tốt trên cả chữ tốt với một đứa mà mình không có chút xíu cảm giác đặc biệt nào không? Lại còn tới tận một năm trời.  Mỗi lúc nghĩ như thế, muốn đi tìm em nói cho ra lẽ, nhưng lại sợ làm em hoảng. Thế là Jihoon đành phải kìm nén, chôn cục tức vào trong lòng. Hây, đứa nhỏ này, rốt cuộc đã tiêu tốn của Park Jihoon bao nhiêu tâm tư rồi? Jihoon ơi, Jihoon à, tại sao có thể chỉ vì một nụ cười nhỏ bé của em khi đưa tay ra nghịch những hạt mưa mà lại đem cả hình ảnh lẫn con người ấy đặt vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Park Jihoon đẹp mã, giỏi giang, rốt cuộc đứng trước tình yêu cũng vẫn chỉ là một thằng khờ.

Thôi được rồi! Park Jihoon này không muốn để người đời lưu danh "Có tiếng không có miếng" đâu. Nếu hôm nay không đem Bae Jinyoung kia về nhà cho ba mẹ thì Park Jihoon thề sẽ mặc váy chạy khắp sân trường.

Nghĩ là làm, Park tiên tử quyết định dời gót ngọc sang lớp cậu nhóc hậu bối để tỏ tình. Với sự nổi tiếng và vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Jihoon không tin mình sẽ thất bại.

- Bae Jinyoung đâu? Em ra đây cho anh.

Jinyoung nghe tiếng gọi của người kia từ ngoài cửa thì giật thót mình. Hôm nay tự nhiên lại đứng trước cửa lớp người ta la hét um sùm. Không biết vị thánh nhân nào dám chọc giận Park tiên tử của em. À không, Park tiên tử chứ không phải của em. Bỏ, bỏ nha.

- Anh Jihoon, không phải em đã chọc giận anh chứ? - Sau khi cun cút theo Jihoon lên sân thượng, cuối cùng em cũng lấy hết can đảm hỏi người ta.

- Đúng! Em đã chọc giận anh. Không phải chỉ một lần. rất nhiều lần. - Jihoon cơ mặt căng cứng, kiềm nén cơn tức giận. Phải nói lúc bình thường, Jihoon trông nhẹ nhàng mềm mỏng như con gái. Nhưng những lần hiếm hoi như thế này, bản chất đàn ông bao nhiêu năm ôm gối mới được dịp bùng phát. Mắt Jihoon đỏ ngầu, một mực áp sát vào mặt Jinyoung.

- Em... em không to gan như vậy. - Jinyoung tay vò vò vạt áo, càng không dám nhìn thẳng Jihoon. Em chỉ biết cúi đầu xuống đất tránh ánh mắt của người em yêu thích.

- Bae Jinyoung! Ngước lên nhìn anh! Tại sao em cứ mãi cúi đầu trước mặt người khác như thế? Em rất đẹp, tại sao em luôn tự ti về mình? - Jihoon nhìn thấy em có vẻ hoảng sợ thì cũng đâm hoảng theo. Giọng nói dần dần nhẹ nhàng lại. Đứa nhỏ này, tuy cao hơn anh 2 cm nhưng sự tự tin của em lại chẳng cao hơn anh gì cả. Lúc nào cũng e sợ những người xung quanh trong khi bản thân em rất quý giá. Tại sao vậy?

- Em có khuôn mặt rất đẹp, lại tốt tính. Chẳng do để em không tự tin vào bản thân mình cả. Baejin CỦA ANH, như thế nào đi nữa, đối với anh, em vẫn luôn món quà tuyệt diệu nhất. Nụ cười của em, tính cách hiền lành nơi em, thứ anh luôn mong muốn được bảo vệ. Cho dù em có nhận ra hay không nhưng sự thật là ANH THÍCH EM. LUÔN LUÔN THÍCH EM. Nếu em không muốn bước ra khỏi vỏ ốc của mình thì hãy thử để anh vào đó được không? Chờ cho đến khi nào em sẵn sàng thì hãy bước cùng anh, nhé! - Jihoon nắm chặt tay em như thể chứng minh cho lời nói của mình. Từng câu, từng chữ, ngay cả ánh mắt cũng đều rất chân thành.

Jinyoung im lặng một lúc rồi mỉm cười, nụ cười mà Jihoon đã từng bắt gặp vào lần đầu tiên nhìn thấy em. Nụ cười của người Jihoon thương nhớ.

- Jihoon, cám ơn anh vì đã thích một người như em. Em cũng rất thích anh.

P/s: Hiện tại mình đã sắp xếp được phần nào công việc. Couple này tuy mình mới thích gần đây nhưng hai em chính là động lực để mình hoàn thành những thứ còn đang dang dở đó. Hy vọng mình sẽ hoàn thành mọi thứ sớm để còn bắt đầu cuộc sống riêng nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro