03 - Ngày trời mưa tầm tã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời mưa suốt từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối.

Tôi mệt mỏi lê bước chân về nhà, đóng cửa một cách uể oải. Tóc mái tôi bết lại vì dính vài hạt mưa. Ngày hôm nay trôi qua thật lâu, thật ủ rũ, chán chường và mệt mỏi.

Thật ra là do tôi có tâm trạng không tốt. Tôi luôn có vấn đề với những kỳ vọng, tôi luôn muốn đạt được nhiều thứ. Tôi cố gắng nỗ lực. Nhưng có những lúc không tránh được sự nỗ lực không mang lại cho tôi thứ tôi kỳ vọng. Những lúc như thế, tôi cảm thấy chân tay mình như bị rút hết các cơ bắp, chỉ còn lại những thớ thịt và mỡ vô dụng, lỏng lẻo, uể oải.

Tôi chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình về những kỳ vọng và ham muốn của bản thân, về những lời đánh giá, về buổi tập luyện nên không kịp để ý em đã nhìn theo tôi chăm chú từ lúc tôi vừa mới về nhà. Tôi cứ thế bước vào phòng tắm, nước dội lên người xối xả, như những hạt mưa ban nãy dội lên người tôi lúc tôi chạy qua đường mà không mang theo ô để che.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, mùi cacao sữa nóng len lỏi vào trong mũi tôi từ từ mà êm ả. Chính mùi hương ngọt và ấm này đánh thức tôi dậy giữa vũng bùn của nỗi thất vọng. Jeonghan đưa tôi cốc cacao sữa nóng, hai tay em ôm lấy má tôi. Tay em vẫn còn ấm, hơi ấm từ ly cacao vẫn còn vương lại. Đôi tay mềm mại chà chà nhẹ lấy gò má tôi, em cười rồi ngước lên hôn lên chóp mũi tôi, phớt qua thôi nhưng cũng khiến tôi thấy gương mặt mình ngập tràn mùi hương của em.

"Hôm nay Jisoo mệt rồi, nghỉ ngơi thôi."

Em nói rồi kéo tay tôi ngồi cạnh bệ cửa sổ góc phòng. Trời vẫn mưa. Em lấy tay lau lau ổ cửa kính đã đầy những giọt mưa rồi đập đập vào cái nệm cạnh em trên bệ cửa sổ ý bảo tôi lại ngồi. Tôi bước đến ngồi xuống cạnh em, nhấp nhẹ một ngụm cacao sữa. Sự ấm nóng và ngọt ngào lan trong miệng tôi rồi trôi dần xuống cổ họng, và bụng. Cơ thể tôi thấy dễ chịu hơn, chắc là vì có gì ấm ấm trong bụng sau gần một ngày tôi độc uống nước lọc.

Em co chân lại, những ngón chân xinh xắn của em tinh nghịch chạm vào chân tôi. Em nhìn tôi rồi cười tít mắt. Jeonghan thích trêu người khác như thế. Em bảo: "Tớ thích kiếm chuyện với người khác." Nhưng tôi thì thấy em đáng yêu, hoặc do tôi yêu em, nên chưa bao giờ thấy khó chịu điều gì.

Khi tôi uống xong cốc cacao và để nó xuống bàn, em bỗng sà vào lòng tôi. Em ôm lấy cơ thể đang uể oải và bủn rủn này. Em xoa lưng tôi.

"Có mấy lúc, khi tớ không cảm thấy vui vẻ khi nhìn thành quả của mình, tớ sẽ nhìn nhớ lại bản thân khi mới bước vào công ty"

Em bất chợt nói, từ tốn nhưng vẫn có cái gì đó rất hồ hởi.

"Và tớ thấy tớ luôn có được những sự thay đổi. Trộm vía, nó luôn tốt hơn."

Tôi im lặng vuốt ve mái tóc mềm mại của em.

"Thật khó để có thể đối mặt với sự thất vọng, nhưng mà đằng nào thì cũng phải đối mặt. Nhiều lúc tớ thấy mệt vì phải nghĩ quá nhiều thứ, xong rồi còn thất vọng, mệt quá không tài nào mà chấp nhận nổi, nên là cứ từ từ."

Càng nói, em càng rúc sâu vào người tôi.

"Hôm nay, thất vọng rồi buồn. Mai cũng có thể buồn tiếp, nhưng biết đâu mốt lại hết rồi thấy nó bình thường. Quan trọng là phải từ từ. Mỗi người đều cần thời gian để bản thân tiến bộ hơn."

Jeonghan không chỉ là một người biết cách an ủi, mà em còn là một người biết căn khuyên nhủ vô cùng tinh tế. Vì em luôn biết cách vượt qua được những vấn đề của bản thân, nên em luôn biết cách giúp người khác vượt qua được những điều tương tự. Dù bắt đầu thực tập và trở thành nghệ sĩ cùng thời gian như nhau, nhưng những trải nghiệm của em cũng khiến tôi cúi đầu mà ngẫm. Em không trực tiếp khuyên tôi điều gì, em kể chuyện của em, và tôi thấy mình ở trong đó. Đó là lý do vì sao tôi nói em là một người rất giỏi ăn nói.

Có những ngày mưa tầm tã, dai dẳng khiến cả tâm trí lẫn cơ thể tôi muốn nhũn ra. Nhưng cả khi có những ngày như thế thì Jeonghan vẫn ngồi đó, với tôi. Cùng tôi đi qua vũng bùn của tâm trí. Từ từ, từng bước một, như cách mà em nói với tôi rằng: "Jisoo kiên nhẫn với tớ nhiều bao nhiêu, thì hãy kiên nhẫn với chính bản thân cậu nhiều như vậy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro