Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lạc

-------------

-Em về rồi đây.

Tiếng Yeri lảnh lót ngoài cửa, bé con lóc chóc chạy vào trong nhà thì thấy hội người già đang ngồi xem phim với nhau.

-Yerim về rồi đấy à.

-Vâng, mà chị SooYoung đâu rồi?

Yeri đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu, thường giờ này chị phải ở ngoài xem phim và chí chóe với mọi người chứ nhỉ.

-Hầy, xem em nó kìa, vừa về đã hỏi người yêu, có quan tâm đến người lo từng miếng cơm cho nó không cơ chứ, huhu trái tim mềm yếu của mị cảm thấy tan nát, Seulgi ơi! Ôm tớ đi.

-Lại đây, Wan đáng thương của tớ.

Seulgi và Wendy diễn trò trước vẻ mặt đầy khinh bỉ của em. Irene liếc nhìn hai con người đang diễn tuồng kia thì cốc đầu mỗi đứa một phát rồi quay qua nói với Yeri.

-SooYoung đang trong phòng đấy, cơ mà hình như tâm trạng đang không tốt, em vào xem thế nào đi.

-Vâng, vậy em vào phòng trước đây
Yeri khó hiểu mở cửa bước vào thì thấy con người to xác kia nằm sấp trên giường đọc sách.

-Youngie, em về rồi đây !

-...

Yeri hơi nhíu mày vì không nghe thấy tiếng trả lời "Lúc nãy gọi điện giọng nói vẫn bình thường mà ta, khó ở ở đâu vậy nhỉ?"

Yeri vừa nghĩ vừa chạy tới nhảy phóc lên người con người đang nằm kia.

-Au

Joy bị giật mình vì có vật thể đè thẳng lên người mình, cô khó chịu nói với em, nhưng vẫn nằm im không hất em xuống.

-Làm gì vậy? Đau đấy.

-Chị sao đấy? Ai chọc giận đứa trẻ to xác của em vậy?

-...

-Youngieee à !!

Yeri thấy người kia chuẩn bị quăng bơ mình thì liền ôm chặt Joy, đầu thì rúc vào cổ cô từ phía sau, dụi dụi vào cô như con mèo nhỏ khiến tâm tình đang khó chịu cũng phải mềm nhũn ra.

-Ya! Nhột, buông ra coi.

-Không, chừng nào chị nói nguyên do làm sao thì em mới buông.

Joy khẽ thở dài quyền rủa trong thâm tâm. "Park Soo Young, sức kiềm chế của mày thật tốt, mạnh mẽ lên, bé con vẫn còn nhỏ, không được manh động, không mày sẽ bị ba bà già ngoài kia cắt tiết cho đấy"

Ầy, đừng trách Park Soo Young có những ý nghĩ xấu xa, hãy trách do Kim Yerim quá ngây thơ thôi, bạn hãy tưởng tượng xem khi có cô người yêu nằm trên lưng bạn, rồi cứ ngọ nguậy, đầu thì cứ dụi và thở ngay cổ thì thánh nhân còn chịu không được thì nói chi bạn Park Soo Young đây.

-Được rồi, chị nói, em đừng dụi nữa.
Yeri ngóc cái đầu lên nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

-Chị... Hmmm

-Làm sao?

-Chị không thích em đi chơi với Saeron.

-Hả?

Joy nói với giọng ngượng ngùng, tay như muốn vò nát trang giấy sách cô đang đọc dở.

-Chị biết là mình có hơi trẻ con khi lại giận dỗi em vô cớ như vậy, nhưng vết thương em vừa khỏi xong thì em liền tót đi chơi với em ấy, về nhà không thấy em đâu nên hơi khó chịu.

Yeri hơi buồn cười khi nghe lí do, cằm em khẽ đặt lên vai chị nhẹ nhàng hỏi.

-Em có gọi điện nói với chị rồi mà.

-Lúc đó chị không biết em đi với Saeron, chưa kể hai người đi chơi với nhau còn bị fan chụp hình lại nữa.

Joy phụng phịu nói với em khiến em bật cười.

-Chị ghen với Saeron hả?

Joy không nói gì, tay mân mê trang sách, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

Yeri thấy biểu hiện dễ thương ấy thì vui vẻ hôn lên má con người kia một cái, rồi thì thầm bên tai chị.

-Đừng buồn hay lo nghĩ gì nhiều nữa, Saeron chỉ là bạn thân của em thôi. Hôm nay bọn em đi với nhau vì em ấy chỉ muốn mời em đi ăn mừng em khỏi bệnh. Và điều quan trọng là...

Yeri bỗng nhiên im lặng làm Joy khó hiểu quay lại thì một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Joy hơi bất ngờ nhưng sau cũng thuận theo nụ hôn đó, cô khẽ xoay người lại ôm chặt em vào trong lòng. Hơi thở dần cạn kiệt thì cả hai mới khẽ tách nhau ra.

-Người em thương chỉ có duy nhất một người, là chị, Park Soo Young.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro