Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm! Nghỉ ngơi đi nhé."

Chiếc xe dừng lại trước dorm.

-"JooHyun unnie~~"- Joy lẽo đẽo theo sau Irene từ lúc kết thúc ghi hình đến giờ.

-"Không nhé! Đây là mệnh lệnh."- Irene hắt hủi.

Joy xụ mặt xuống. Cô cứ lẩm nhẩm những thứ khó hiểu trong miệng.

-"Sao thế?!"- Wendy thấy tò mò, ra vẻ quan tâm nhưng thực ra là nhiều chuyện. : ))))

Joy quay sang Wendy với vẻ mặt hết sức đáng thương.

-"Unnie! Chị phải giúp em."

-"huh?!"

-"Chị nói JooHyun unnie đổi Yeri về lại phòng em đi."

-"Er~"- Wendy đăm chiêu.

-"Một tuần nấu ăn. Đi mà unnie~."

Wendy mắt sáng lên, nhưng vẫn tỏ vẻ còn suy nghĩ.

-"Số điện thoại của Krystal."- Joy tung chiêu cuối. Vẻ mặt đắc thắng nhìn Wendy.

-"Hm..Lần này thôi nhé. Cấm em không được bép xép gì với JooHyun. Rõ chưa?"

-"Vâng. Đã rõ."

Đợi Wendy đi khuất, Joy cười sặc sụa, gì chứ tật mê gái thì cô đây biết thừa. : ))))

-"Chị làm sao vậy?!"

Yeri ra ngoài phòng khách thì thấy Joy cười với nói chuyện một mình. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái cao hơn.

-"Haha. Yeri à!! Haha."

-"Đồ hâm!"
Cô lườm Joy, kèm theo câu nói hết sức dễ mến trước khi trở lại phòng.

Joy đang cười thì nghe câu nói phũ phàng ấy, mặt nghệch ra.

Hâm ư? Mình hâm bao giờ? Yeri. Em thật quá đáng mà.

...

-"Còn nói nữa thì ra khỏi phòng."

Tiếng của Irene tuy không lớn nhưng phải làm ai đó rùng mình.

-"Nhưng dù sao tụi mình ở chung cũng quen rồ..."

Chưa dứt câu Wendy đã bị Irene nắm cổ áo vứt ra khỏi phòng.

-"Aw. Đau em. Huhu"

-"Cấm vào!"

Rầm

Joy và Seulgi đang ngồi coi phim, trông thấy cảnh tượng trên thì không khỏi buồn cười.

-"Cười cái gì?"- Wendy uất ức, lườm hai người kia.

-"Thứ không có tiền đồ."- Seulgi nhìn Wendy với ánh mắt khinh thường, cùng nụ cười nhếch môi.

-"Yah! Cậu nhắc lại coi nào."- Wendy hùng hổ, xắn tay áo lao vào Seulgi.

-"Thôi. Cho em xin!"- Joy chịu với màn diễn hài của hai người này. Cô chạy lại, kéo Wendy ra một góc.

-"Unnie. Tình hình thế nào?!"

-"Thương lượng bất thành."

-"Unnie hứa giúp em mà!!!"

-"Yah! Còn nói nữa. Hứa là một chuyện còn làm được hay không chị không đảm bảo. Em tự lo đi."

-"Chị...ị... Được thôi. Em sẽ nói hết."

Cô nhanh chóng chạy lại phía phòng Irene. Để mặc Wendy sững sờ.

-"JooHyun unnie. Wendy nói là muốn xin số điện thoại của K.. ưm.. ưm"

Wendy hoàn hồn, chạy với vận tốc kinh hoàng để bịt mồm cái đứa nhóc tráo trở này.

Cạch

-"Em vừa nói gì?"- Irene băng lãnh hỏi.

Wendy nuốt nước bọt. Cô còn nghĩ tim mình có thể văng ra ngoài ngay lúc này đây.

-"Không gì đâu. Nó nói linh tinh đấy."

Cô cười giả lả, nghiến răng nói nhỏ với con nhóc bên cạnh.

-"Chị sẽ nghĩ cách. Được chưa."

Joy đắc chí. Cô làm chủ ván cờ này mà.

-"Em đùa đấy. Em về phòng đây."

Con nhóc chết tiệt. Cô hận. Dám bán đứng chị nó như vậy. Wendy ngửa mặt, hít một hơi, nuốt cơn giận.

------

-"JooHyun unnie! Vòi nước nhà tắm bị sao vậy?!"

-"Khi nãy chị tắm nó vẫn ổn mà!"

-"Giờ thì không ổn nữa rồi."

Yeri thở dài. Cô muốn nhanh chóng nghỉ ngơi.

-"Em qua phòng Joy với Seulgi đỡ đi."

-"Vâng. Em biết rồi."
...
-"Joy!Mở cửa cho em."

Joy nghe giọng Yeri thì cơn buồn ngủ biến mất. Nhanh chóng chạy ra mở cửa.

-"Joohyun unnie cho em đổi phòng rồi sao?"- Cô hí hửng.

-"Quên đi"

Chính xác là gáo nước lạnh tạt vào mặt.

-"Em qua tắm nhờ."

-"Oh."- Joy ỉu xìu, đi về phía giường.

Yeri nhìn cô như vậy cũng chạnh lòng. Nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh.

-"Joy. Lấy dùm em bộ đồ."

-"Chỗ nào?"

-"Trên ghế dựa bàn make up.!"

Cô đứng trước cửa nhà tắm. Qua tấm kiếng, cô có thể thấy được bóng hình mờ của em. Joy đứng yên. Im lặng. Hơi thở gấp gáp.

Bình tĩnh SooYoung. Mày không thể như vậy được. Irene unnie sẽ giết mày chết.

Sau hồi không thấy động tĩnh. Yeri lên tiếng.

-"Joy"

...

-"Chị tìm được chưa?"

...

-"Rồi."

Yeri mở hé cánh cửa đủ để tay và bộ đồ có thể đi vào.

Bỗng... Bàn tay ai đó bất giác nắm lấy cổ tay thon gầy kia giữ chặt.

-"Này! Bỏ tay em ra!"

Cô không quan tâm, tay còn lại đẩy cửa xông vào.

-"Yah. Park SooYoung!"

Ngón tay nhẹ đặt trước khuôn miệng xinh đẹp, ra dấu im lặng.

Cô xoay người Yeri ra phía trước, nhẹ ôm em từ đằng sau. Cánh tay ghì chặt bả vai, cằm tựa vào bờ vai trần ấy.

-"SooYoung nhớ em!"

Giọng trầm ấm thoát ra, cô có thể cảm nhận sự chân thành đó.

Bàn tay khẽ đưa lên, nắm lấy bàn tay đang yên vị ở vòng eo cô.

-"Em biết...!"

Cô im lặng một hồi lâu, đôi tay mạnh mẽ đẩy em vào tường.

Ánh mắt trao nhau thật nồng ấm, sự khao khát dâng trào trong cô. Nó thôi thúc cô gần em hơn.

Từng chút, từng chút một, đôi môi run run chạm vào bờ môi căng mọng còn vương mùi cherry của em.

Em vòng tay qua cổ cô, đẩy nụ hôn sâu hơn, hơi thở cả hai dồn dập.

...

-"Đêm nay, ở lại được không?"

Cô khẽ thì thầm vào tai em, phả hơi thở ấm nóng khiến chúng ửng đỏ.

...

Yeri ngồi trên giường, nhâm nhi ly nước hoa quả khi nãy Joy đã chuẩn bị. Trong khi tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được người yêu lau khô tóc.

Cô mỉm cười hạnh phúc.

Đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon. Cô ôm em vào lòng như thể đang ôm cả thế giới trong tay. Em là của cô. Yeri của SooYoung...
----
Ting~

-"Seulgi. Chị chịu khó ngủ ngoài một đêm nhé. Yêu chị!"

Cô biết ngay mà. Nó dám cả gan cho cô ngủ ngoài. Aaa. Thật tức chết mà.

-"Tránh ra! Chỗ này của mình!"- Seulgi đạp Wendy xuống đất.

-"Yah. Yah. Mình nằm trước mà."

-"Giờ nó là của mình. Cậu. Đi ra chỗ khác."

-"Seulgi à! Của mình mààà!"

-"Cậu tin ngày mai tin cậu xin số điện thoại Krystal tới tai Irene unnie không?"

-"Cậu... Sao cậu biết"

-"Ngoan ngoãn thì hơn"- nở nụ cười trìu mến.

Con bé Joy đáng ghét. Cô thề sẽ không bao giờ thương lượng với nó nữa. Không nhờ cô hì hục bẻ gãy vòi nước thì giờ đừng mơ dụ được Yeri qua.

Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy. Huhu
------------------------
Hôm qua đọc mmt hai trẻ nên cao hứng viết ra. Nói chung là đợt này rất ít mmt nên tui phát hờn mà.

À. Đoạn trong phòng tắm là có quấn khăn nhé. Ngưng suy nghĩ đen tối. Ngại quá!!! : ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro