Embrace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có ý tưởng khi đọc bài viết về Butterfly hug của blog "Chúng mình đi ăn mỳ với nhau nha?" (shorturl.at/apqyQ). Nó rất phù hợp với concept "An" và những điều tích cực mình muốn gửi gắm vào KBin.

Mặc dù mình thiệt ra là người thích viết lách khi buồn nhưng tự hứa với lòng sẽ chỉ viết cho KBin happy ending. Vì hai bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Mình sẽ update "An" và "2119 ways of saying aishiteru" hàng tuần cho tới khi KBin debut. Mình tin là hai bạn sẽ cùng nhau debut, trong cùng một nhóm nhạc <3

Embrace

Cô gái đút tay sâu hơn vào túi áo khoác. Seoul chuyển mình qua tháng tư, thời tiết đã ấm áp hơn và chỉ còn thoang thoảng vài cơn gió làm cô khẽ rùng mình. Tháng tư cũng là tháng hoa anh đào nở, gió đưa hương hoa vẩn vương trong không khí làm lòng người không khỏi dễ chịu.

Seoul đang vào mùa đẹp nhất, và đương nhiên người ta sẽ chọn mùa đẹp nhất để làm những việc quan trọng nhất. Tỉ như kết hôn, mua nhà, đi du lịch hoặc debut một nhóm nhạc. Lòng cô lại rộn rạo cả lên khi nghĩ tới nhóm nhạc. Cô nắm chặt trong tay tấm vé đến showcase debut của nhóm. Trời đẹp, ngày đẹp và chuyến tàu điện ngầm bình thường đông đúc đến nghẹt thở nay cũng vắng vẻ lạ kì. Cô không ngăn nổi nụ cười dưới lớp khẩu trang vải đen, hạnh phúc đến mức muốn ôm mỗi người trong khoang tàu điện một cái.

Tàu đi thêm khoảng mười phút thì đến trạm cô cần xuống. Cô gái bước đi nhanh như chạy, nhưng cũng không quên ngoái đầu cười với tấm biển quảng cáo có in hình người cô thương.

Chúc mừng Dreamers debut.

Cô đọc thầm lần thứ 2119 mấy chữ trên bảng quảng cáo. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là điều này sẽ thành sự thật. Và điều đó làm cô hạnh phúc đến phát điên. Hạnh phúc có thể đơn giản đến nhường nào. Đến độ chỉ cần nhìn thấy người ấy trên sân khấu là không còn gì để hối tiếc.

Cô bước lên khỏi tầng hầm ga tàu, làn gió mang theo hương hoa ngay lập tức thoảng qua cánh mũi, làm dịu đi phần nào tâm trạng phấn khích tột cùng của cô. Cô bắt chéo hai tay trước ngực để làm chính mình bình tĩnh lại. Phải thật bình tĩnh để tỉnh táo nhìn cậu ấy, ghi nhớ cho bằng hết hình ảnh cậu ấy lần đầu tiên đứng trên sân khấu của riêng mình.

Phải thật bình tĩnh.

Phải thật bình tĩnh.

K thì thầm với bản thân khi ngồi một mình trong phòng đợi các thành viên khác makeup và làm tóc. Anh nhắm hai mắt, đầu hơi cúi và tay bắt chéo thành hình cánh bướm.

Nửa năm trước anh gục ngã trước cánh cửa bước lên sân khấu. Nửa năm sau, anh nặng nề dùng hết sức mình đẩy cánh cửa ấy ra một lần nữa, với sự giúp đỡ của cậu bé nhỏ hơn một tuổi có đôi mắt lấp lánh và nụ cười sáng ngời.

Anh chầm chậm mở mắt ra khi cảm thấy nhịp tim mình đã dần bình ổn lại. Tim anh lại hẫng đi một nhịp khi cậu bé với đôi mắt lấp lánh và nụ cười sáng ngời đang nhìn anh dò xét.

- Hyung làm cái gì vậy?

Anh cười mỉm, xoa đầu thằng bé như một thói quen.

- Em không thấy hồi hộp hả?

- Có chứ, tim em muốn rớt ra ngoài luôn. Nãy em lén chạy ra nhìn thấy ở ngoài kia đông lắm lắm luôn á

- Em làm như vậy - K bắt chéo tay trước ngực làm mẫu - thì sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn đó.

Hanbin rất ngoan, lập tức bắt chước. Anh K luôn là người đáng tin cậy, nói gì cũng đúng.

- Sao em chẳng thấy gì hết trơn. Vẫn hồi hộp muốn chết.

K cười thành tiếng, xoa đầu thằng nhóc mạnh hơn, nhưng vẫn rất tinh ý không làm rối mái tóc mất bao nhiêu công sức chải vuốt gọn gàng.

Hôm nay stylist và makeup artist đặc biệt yêu thương Hanbin. Thằng bé trông rất đẹp trong concept debut. Hanbin cúi đầu lẩm nhẩm lời bài hát, tóc mái màu nâu sẫm hơi dài che đi một phần lông mày. K ngồi bên cạnh nhìn sang thấy hàng mi cong cong rủ xuống, đường eyeliner mờ mờ và một ít nhũ ở khóe mắt. Da Hanbin vốn rất trắng, sau hơn một năm ở Seoul gần như 24/7 nhốt mình trong phòng tập thì lại ngày càng trắng hơn. Mỗi lần makeup đều phải dùng foundation tông trắng nhất. Và chị makeup artist nào nhìn thằng bé cũng xuýt xoa sao da em đẹp vậy.

Những lúc ấy Hanbin sẽ cười ngượng ngùng trả lời chắc do em tập nhảy ra mồ hôi nên uống nước nhiều.

Hanbin sau khi nhẩm xong lời bài hát lần thứ hai thì chuyển qua ôn lại vũ đạo.

- Nhảy nhẹ nhàng thôi ra mồ hôi trôi hết makeup bây giờ.

- Em biết rồi, thưa leader.

Nửa năm qua K, Hanbin và tất cả các thành viên còn lại ngày nào cũng tập luyện đến mức muốn ngất đi trên sàn phòng tập. Có những ngày mệt đến chết đi sống lại nhưng không được phàn nàn, chỉ có thể lặng lẽ dùng áo lau đi không biết là mồ hôi hay nước mắt mà gượng dậy tập tiếp.

Trong kí ức của K, Hanbin là đứa kiên cường nhất. Có hôm Seoul chuyển lạnh, Hanbin vốn quen với thời tiết ấm áp rất dễ mắc cúm mùa. Cậu ấy không xin nghỉ, đeo khẩu trang y tế và mặc áo hoodie dày cộm đến phòng tập, dùng đôi mắt như chứa cả dải ngân hà nhìn anh trưởng nhóm, em vẫn khỏe, chỉ hơi sổ mũi xíu thôi à, em tập được.

K cũng không từ chối, để cho cậu tập đến ngạt mũi và ho sù sụ. Đêm hôm đó K phải chạy ngược xuôi giữa những con phố Seoul mùa đông rét đậm tìm cho ra chỗ bán chanh mật ong và trà thảo mộc giải cảm của Nhật. Thân thể người trưởng thành 22 tuổi luyện tập thể thao thường xuyên rất khỏe mạnh, ngủ qua một đêm là khỏi bệnh. Hôm sau lại hihi haha cười em thuộc vũ đạo rồi.

Daniel vẫn hay bảo anh Hanbin thật may mắn. Người ta chỉ mong có mắt đẹp hoặc nụ cười đẹp. Vậy mà ảnh lại có cả hai, lại còn bonus thêm da đẹp nữa.

Daniel cũng đẹp mà, cả cao nữa. Muốn da đẹp còn chăm được chứ lùn như anh chỉ có nước đi kéo chân.

Kéo chân đau lắm hyung hay là anh thử mang giày độn đi, tầm 15cm là ngất ngưởng rồi.

Yahh cái thằng này!!!

Lần nào cũng vậy, màn (giả bộ) khen nhau sẽ kết thúc bằng màn cà khịa ồn ào đau hết cả đầu.

Nhưng K biết Daniel nói là thật lòng. Vì anh sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nụ cười xinh đẹp của cậu ấy. Và đôi khi K nghĩ, nếu mình là một nhiếp ảnh gia, mình sẽ chụp hàng ngàn tấm hình Hanbin cười, giấu vào một folder máy tính và lặng lẽ ngắm nhìn những khi trong lòng thấy nhớ nhung, thấy đớn đau, thấy cần chữa lành.

-----

Daniel bước vào khi Hanbin vừa tập xong vũ đạo.

- Sao tập hoài vậy anh. Giờ mình nhắm mắt cũng đứng đúng đội hình nữa nên chill xíu đi anh.

- Không hiểu sao anh vẫn thấy lo lắng quá trời.

- Lo gì mà lo, anh phải như Taki kìa. - Nó vừa nói vừa chỉ qua thằng nhóc đang nghịch bảng phấn mắt của chị makeup, trông rõ ràng là chẳng hồi hộp xíu nào - không bằng đứa con nít.

- Ờ mày thì lớn lắm. Bé nhất mà chẳng bao giờ chịu gọi Taki là hyung, đồ láo lếu. Có ngày anh sẽ vạch mặt mày trên sóng truyền hình.

- Anh nhìn coi, nhìn coi Taki có chỗ nào lớn hơn em. Gọi vậy ngượng miệng muốn chết. Nhưng mà lúc lên TV em vẫn sẽ rất ngoan ngoãn gọi mọi người đầy đủ kính ngữ nên anh không cần lo bóc phốt em đâu he.

K nhìn hai đứa em chí chóe mà không nhịn được cười. Trong nhóm đứa nào cũng thương Hanbin, nhưng thương nhất có lẽ là anh, thương thứ hai thì chẳng ai khác ngoài Daniel.

- Mấy đứa chuẩn bị nha, còn 8 phút nữa on air. Vào vị trí nhanh lên.

Đạo diễn chương trình la lớn. K làm tròn trách nhiệm leader lùa mấy đứa nhỏ nhanh chóng đứng đúng vị trí bục nâng sân khấu.

Đội hình mười người tạo thành hình tam giác cân. Taki bé nhất đứng đầu, Hanbin ở phía sau rồi đến K, mái tóc cậu vừa lúc chạm vào cằm anh ngưa ngứa. Đội hình bắt đầu xếp rất sát nhau, K có thể cảm thấy nhịp tim đập nhanh đến bất ổn của Hanbin ở phía trước. Đèn sân khấu tắt tối đen, không ai nhìn thấy ai.

- Còn 3 phút.

K cảm thấy người đằng trước mình hơi run rẩy khi nghe đạo diễn thông báo.

Hanbin bặm môi, hai tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh. Vào thời khắc quan trọng này, khi giấc mơ tuổi trẻ thành hiện thực, cậu không thể nào ngăn được bản thân hồi hộp đến mức cả người run rẩy.

Trước giờ on air 2 phút, khi Hanbin vẫn đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc bộn bề trong lòng, cậu cảm thấy người đằng sau vòng tay qua người mình, hai cánh tay anh tạo thành hình cánh bướm, những ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên xương quai xanh của cậu. Hơi thở của anh phả vào gáy, cả người chỗ nào cũng thấy ấm áp.

Cái ôm chỉ kéo dài 30 giây, vừa đủ để làm bình ổn nhịp tim của Hanbin, vừa đủ để cậu lấy lại bình tĩnh tự tin và cũng vừa đủ để cậu ghi nhớ cả đời.

---

Cô gái không cầm được nước mắt ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của người mình yêu quý trên sân khấu. Cả buổi cô không thể ngừng khóc, đến lúc ra về cũng chẳng nhớ người ấy đã hát gì, đã nói gì, đã nhảy ngầu đến mức nào.

Chỉ cảm thấy quãng thời gian nửa năm chờ đợi ấy tan như mây khói, và hòa vào làn gió thoảng mùi anh đào đi xa mất. Người ấy mở ra cánh cửa bước lên sân khấu, và cô được ở đây, ngước nhìn người ấy tỏa sáng như ánh sao, cùng người ấy đi tiếp những chặng đường dài mãi về sau.

End / Embrace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro