NC-17 | Cherry on top

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn dưới mười bảy tuổi vui lòng click back đi làm bài tập về nhà nhé :(

Prompt: "we're in public, you know"

----

Hanbin kéo K vào một góc hẻm vắng, tay đan chặt, bước chân đi như chạy, ai cũng thiếu kiềm chế. K cười cười, hiếm khi nào thấy cậu như vậy. Có thể vì người vừa tròn hai mươi ba mải mê kiếm tìm một điều gì lấp đầy tháng ngày trống rỗng trên sàn tập nhảy. Cũng có thể vì đã mấy mươi ngày lướt qua nhau trong toà nhà mấy chục tầng mà chẳng dành ra được một vài phút ghì chặt đối phương vào lòng.

Sau khi đưa Hanbin đến từng bảng quảng cáo của cậu khắp Seoul, chụp cho đến khi có hình đẹp thì Jay đã được giao nhiệm vụ đi mua bánh kem, tụi anh đứng đợi Jay rồi lát đi ăn lẩu nha. Jay vui vẻ đồng ý, và đương nhiên thằng nhóc cũng đủ tinh ý để nhận ra hai ông anh muốn có không gian riêng. Nên nó cực kì tâm lí mà ráng tìm tiệm bánh nào xa một chút, còn thuận đường ghé vào mua thật nhiều cherry ai cũng thích ăn.

Hanbin rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, bảy giờ chín phút, bọn họ có chừng mười lăm phút trước khi Jay trở về cùng hộp bánh trên tay. Hanbin dựa lưng vào bức tường thô ráp, tay nắm cổ áo hoodie người trước mặt kéo xuống, mất kiên nhẫn rướn cổ lên tìm đến bờ môi mỏng cậu đã hôn qua nhiều lần mà chẳng bao giờ thấy đủ. Khóe miệng K cong cong thành nụ cười, một mét tám sáu cúi xuống, hé miệng ngậm lấy cánh môi đầy đặn của người ấy. Mùi vị quen thuộc tràn trong khoang miệng, liếm cho bằng sạch vị son dưỡng ngòn ngọt, đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, làm cho khoảng cách giữa cả hai gần hơn bao giờ hết. Hanbin mở miệng hớp lấy không khí mỗi lần cả hai tạm buông nhau ra để tìm một vị trí khác khám phá khoang miệng đối phương. Tay cậu rời cổ áo hoodie rồi vòng qua cổ anh, chân kiễng lên cố gắng lấp đầy khoảng cách mười cm. Răng cắn môi dưới anh day nhẹ như muốn nói sao anh không cúi xuống mà bắt em kiễng lên, mũi chân chịu lực gần năm phút đồng hồ bắt đầu mất cảm giác.

Từ ngày gặp nhau, cùng nhau trải qua thương tổn và hạnh phúc, chưa lúc nào cả hai không thấu hiểu nhau. Chỉ một ánh mắt cái nhướn mày K đã hiểu Hanbin muốn gì và ngược lại. Tựa như lúc này, nhìn vào đôi mắt hé mở lấp loáng mơ hồ và môi dưới mình bị gặm cắn ngưa ngứa, K đã biết là cậu khó chịu. Anh luyến tiếc buông Hanbin ra, khóe miệng cậu còn vương lại giọt nước mờ ám, mày cau nửa phần khó hiểu, nửa phần khó chịu, rõ là vẫn chưa nếm cho thỏa lòng tư vị đối phương.

K cúi người, lấy bức tường phía sau làm điểm tựa, tay đỡ lấy hông Hanbin, nhẹ tênh nhấc bổng cậu lên. Chân cậu rời khỏi mặt đất, theo quán tính kẹp chặt lấy hông anh. Cậu ôm cổ K, tay luồn vào mái tóc lạnh hơi đêm kéo anh ngửa đầu lên rồi nhấn anh vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi ma sát, học đến thuần thục từng ngóc ngách khoang miệng người kia mà vẫn không thấy đủ. K cắn môi dưới cậu, rồi lướt qua cả hai cánh môi ẩm ướt mới thoải mái buông cậu ra cho cả hai có thời gian hồi phục hô hấp.

Hanbin nghịch mái tóc anh rối bù, mắt nhìn sâu vào từng đường nét khuôn mặt anh hiền hòa. Sống mũi cao, môi mỏng bị mình hôn vẫn loang loáng nước và ánh mắt nhìn mình tràn ngập yêu chiều. Nhìn bao nhiêu cũng không vơi bớt nhớ thương dồn nén dăm ngày nửa tháng không gần gũi.

K bị nhìn đến thấu suốt tâm can, để Hanbin mặc sức nhấn anh vào vũ trụ trong đáy mắt. Nhân gian lấp lánh ngập tràn bóng hình cậu, nụ cười cậu, trói chặt anh trong phức cảm ngọt ngào lẫn tuyệt vọng nhớ nhung. Khi nhìn xa về tương lai cách nhau hai giờ trên máy bay, lịch trình chồng chéo, công việc bận rộn, chẳng còn đủ thời gian chăm lo cho cảm xúc cá nhân; thì anh sẽ nhớ cậu đến mức nào, và tình cảm xây đắp mấy tháng qua có nhạt phai theo khoảng cách hay thời gian không? Nhưng sao trời trong mắt, môi má hây hây khiến anh chẳng lo lắng được lâu. K xốc hông Hanbin lên, tìm một vị trí thoải mái cho cậu dựa vào bức tường phía sau, ngẩng cổ thơm lên má cậu. Cảm giác mát lạnh mềm mịn truyền đến làm tê dại đáy lòng, nụ hôn kéo xuống đôi môi đã bị mình giày vò hơn năm phút đồng hồ, lưỡi lướt qua hằm răng trắng xinh, trượt xuống cằm và dừng lại ở cần cổ tinh mịn. Răng lưỡi kết hợp để lại dấu vết đo đỏ mờ ám làm Hanbin không nhịn được "A" một tiếng.

Bàn tay đỡ hông cậu đột nhiên thả lỏng làm Hanbin sợ ngã bất giác ghì chặt lấy anh. Cảm giác lành lạnh từ bàn tay ai đó luồn vào lưng áo truyền lên đỉnh đầu làm cậu khẽ rùng mình.

"Đang ở ngoài đường đó, hyung. Anh mất nhận thức hả?"

"Anh biết chứ"

K đơn giản trả lời, cũng không dám làm gì quá phận ngoài việc xoa nắn mảng da mịn màng ở thắt lưng rồi nhân tiện tìm đến cơ bụng săn chắc do lịch tập dày đặc và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Hanbin bị anh xoa đến kích thích, tựa đầu lên trán anh, hé miệng thở dốc. K khẽ cười khi cảm thấy bụng mình chương chướng bởi cái mà ai cũng biết là cái gì của người nhỏ hơn ba tháng tuổi.

"Em mới là không biết đúng sai. Hửm?"

"Tại ai hả?"

Hanbin trách anh, giọng quở như yêu chiều, chẳng nghe ra chút giận dữ nào.

Điện thoại trong túi quần K rung lên, không cần nhìn cũng biết là Jay gọi. Mà từ hướng anh nhìn xéo qua bên đường đã thấy thằng bé đang đứng tần ngần với hộp bánh và túi cherry trên tay.

"Jay quay lại rồi, đi ăn lẩu đã nhé."

K thơm lên môi cậu lần cuối trước khi thả cậu xuống. Hơi thở giao hòa, trên người đối phương toàn là hương vị của mình, vừa ngọt ngào vừa chiếm hữu.

Hanbin rời khỏi người K, vừa đặt chân xuống đất đã nhón lên thì thầm vào tai anh.

"Ăn lẩu xong thì làm gì?"

K bật cười, tay luồn vào áo nhéo eo cậu.

"Ăn bánh kem sinh nhật Hưng."

"Mà đặc biệt hơn là ăn cherry."

"Hôm nay anh sẽ là cherry on top của Hưng"

End.

Một ngàn chữ kiss scene fetish của tôi :)))

Dành tặng Mo, Mận, Tus. Mới mua một cân cherry giá mà có thể chia cho các bạn ăn cùng. Heheeh

*Cherry on top: dùng để miêu tả một thứ gì đó đã rất tuyệt rồi, nhưng có cherry đặt lên trên thì còn hoàn hảo hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro