Reflex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ít sexy bù đắp hai tuần Tết inactive :(( Sorry mn mình mải lo chuyện gia đình công việc với xem phim hiccc.

Như thường lệ fic không dành cho trẻ em ^^

***

Seoul cuối tháng một tuyết rơi dày, máy sưởi khắp tòa nhà Bighit hoạt động hết công suất để giữ cho không khí đủ ấm áp. Phòng tập của BELIFT, công ty con của tập đoàn được coi là chen chân vào big 3 nằm trên tầng 7 tòa nhà, đủ rộng để mười mấy người tụ tập cùng nhau trong một dịp đặc biệt mà không thấy chật chội. Thông tin về nhóm nam chi nhánh Nhật Bản của Bighit được công bố từ đầu năm, nhưng mất một tháng mới hoàn thành thủ tục giấy tờ để K, Taki về lại quê nhà và những người khác rời ước mơ hallyu để đến một thị trường lạ lẫm dẫu được mệnh danh là lớn thứ hai thế giới mà khép mình một bờ cõi. Tiệc chia tay nho nhỏ được tổ chức sau buổi đánh giá cuối tháng, cũng là hai ngày trước chuyến bay một chiều nhiều nuối tiếc.

Hanbin gom mình ngồi một góc, tay ôm li coke vô thức hút lên thứ nước tan đường cậu chẳng thích thú gì, đầu óc bay bổng ở nơi nào xa xôi và tai thì chắc chắn chẳng tiếp thu mấy câu chuyện cười Sunoo đang kể. Jay ngồi bên cạnh vỗ vai cậu: "Anh Hanbin, đến lượt anh kìa"; nói rồi nó đưa ra trước mặt cậu chiếc nón bucket chứa đầy giấy vụn. Mọi người đã chuyển sang chơi bốc thăm gì đó từ hồi nào cậu không để ý, kí ức vẫn còn dừng ở ba mươi phút trước Sunoo phấn khích diễn hài độc thoại. Hanbin vốn là người hòa đồng, cậu hiếm khi nào tách mình ra khỏi cuộc vui của mấy đứa em, dẫu khoảng cách tuổi tác đôi khi cũng chia cách thế hệ, không còn vui những niềm vui tuổi mười mấy tụi nó. Hanbin cười cười nhặt lên một tờ bất kì, bên trong viết "Flicker". Cậu quay sang nhìn Jay, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thằng bé rất tâm giao thuật lại luật chơi cho cậu: "Thi nhảy đôi đó anh. Ai bốc được bài nào thì nhảy bài đó. Rồi mọi người vote, người nhiều vote hơn vào vòng trong, ai thắng thì được Chủ tịch bao gà rán cả năm."

Hanbin gật đầu, nhìn quanh quất xem ai là đối thủ của mình, lại thở dài ngao ngán khi thấy vẻ mặt hào hứng của mọi người, còn lâu tiệc mới tan. Tiệc chia tay chưa bao giờ là dịp để người ta vui vẻ, hay ít nhất là với cậu. Hanbin bước vào tuổi trưởng thành bằng những chuyến đi, lời tạm biệt nghe đến nhàm tai rồi cảm tình nếu không phải gia đình cũng sẽ mờ phai theo thời gian. Rời quê nhà năm mười tám tuổi để lãng quên tình bạn thời niên thiếu đã mơ là mãi mãi, xa đất mẹ năm hai mươi mốt để khoảng cách làm rạn nứt những mối quan hệ tưởng bền chặt như đồng hành, như thấu cảm từng sẻ chia mọi sự trên đời.

Nhưng lần này người quay lưng không phải là cậu. Đã nhiều lần Hanbin đứng giữa sân bay trải rộng người lướt qua nhanh như trễ chuyến để nhìn bóng lưng bạn mình bước qua cổng an ninh, cô đơn hụt hẫng trào lên trong một chốc, rồi bạn quay người vẫy tay cười. Có lẽ khoảng cách cũng không thể dễ dàng dìm chết những liên kết như thế. Ấy mà nhiều năm qua đi, cậu cũng không nhớ nổi lần cuối nhắn tin với người bạn từng thân thiết. Khi đã quyết định lên chuyến bay một chiều, thì người cũng đã đủ nhẫn tâm để cắt đứt những liên kết, để chọn thứ quan trọng hơn, và đan những sợi dây với ai khác, một lần nữa tạo dựng các mối quan hệ mới. Như tất nhiên đưa người ngày ấy nhìn theo mình mờ dần về không khoảng vào miền xa kí ức, tình bạn nhòa đi theo thời gian, tình yêu chẳng còn đau thắt như ngày ấy đã từng.

Hanbin đã mơ nhiều về ngày này từ khi biết anh sẽ về Nhật. Thời gian như nước chảy mây trôi đâu có cách nào thao túng. Nên cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài lo sợ từng ngày. Phần vì tình yêu mới mấy tháng đã vấn vương không lành, phần vì tương lai vô định của bản thân. Khi anh là ngôi sao ở quê nhà, cậu sẽ là ai trên tấm bản đồ lấp lánh ấy? Có mặt trời nào đủ sức soi chiếu đến cậu? Hay cậu mãi là tiểu hành tinh lạnh lẽo đơn độc, chơi vơi trong vũ trụ và chắc hẳn là chẳng ai đủ tâm sức tìm hiểu.

Hanbin chống cằm nhìn Niki và Jay sáng tạo những động tác của riêng tụi nó trên nền nhạc DNA. Kí ức về nhóm nhỏ bốn người chảy tràn trong tâm trí. Là nơi bắt đầu cho mọi thứ, với những hi vọng và khát khao căng đầy. Bốn cá thể độc lập giao nhau ở niềm tin về ngày đẹp trời được xướng tên trên sâu khấu rộng lớn xa lạ. Khái niệm về ngày đêm năm tháng như không tồn tại, chỉ có tập vũ đạo đến nhoài người, sau đó dằn vặt bản thân trong lớp luyện thanh hát mãi không với tới một nốt đúng cao độ. Bốn người bọn họ cùng nhau giữ một mục tiêu, vừa là đồng đội vừa là đối thủ. Giấc mơ ra mắt là mục đích cuối cùng, đường đi tới dẫu chênh vênh mà thực thẳng, tâm tính chẳng phải chia năm xẻ bảy mà cân đo lựa chọn thiệt hơn.

Giờ đây khi chiêm bao vô thực, mấy người bọn họ tỉnh thức đối diện với tương lai không một sự bảo đảm. Những thẻ bài số phận bày ra trước mắt, ngàn vạn khả năng từ tươi đẹp đến tuyệt vọng song song đối chiếu, và bản thân cũng chẳng đủ tự tin để chọn một con đường nào đúng đắn. Họa chăng là có ai đứng ở đó, cho mình thêm một lí do để đi, để tin tưởng vào quyết định của bản thân. Thế nhưng lựa chọn có bao giờ dễ dàng? Khi người tin tưởng nhất rẽ ngang, và cậu đã lỡ chọn một nghệ danh Hàn Quốc, học nói thứ tiếng ngàn vạn xa xôi, để chập chững tìm cho mình một vị trí trên bản đồ sao nơi xứ người hiu quạnh. Tình yêu, tâm giao hay thấu cảm cũng chẳng thể khiến cậu cho phép mình bội tín, với niềm tin ngày ấy quay lưng về phía quê hương bạn bè, với giấc mơ lấp lánh gần chạm tới lại vỡ tan thành mộng ảo.

Thế nên đành cứa vào lòng nỗi đau chia cách, nỗi lo lãng quên và nỗi sợ cô đơn cố hữu tuổi trưởng thành.

***

"Ai vote cho Jay hãy giơ tay, vote cho Niki thì bỏ tay xuống"

Những cánh tay lác đác giơ lên sau tiếng thông báo của Sunoo. Hanbin vốn chẳng tập trung vào màn biểu diễn vừa rồi, không thể công tâm chấm điểm, bèn nhìn xem K vote cho ai thì cậu ủng hộ người đó. Mười mấy người xếp thành vòng tròn lớn, anh ngồi đối diện chếch phía bên phải. Hanbin đưa tay lên cao khi thấy anh cười hì hì giơ ngón cái thumbs up về phía Jay.

Số vote gần như bằng nhau, chỉ cách biệt một phiếu. Hanbin hơi chột dạ nhìn vẻ mặt thất vọng của cỗ máy nhảy Niki. Thua gì chứ thua nhảy thì hẳn là một sự sỉ nhục đến lòng tự trọng và cái tôi ngất ngưởng của thằng bé tuổi dậy thì khao khát công nhận.

Hanbin dằn lại ý định đứng lên xoa đầu an ủi thằng bé khi Sunoo gọi tên "Flicker" cho cặp đấu tiếp theo. Cậu chưa từng tập nhảy Flicker, hay đúng hơn là không có lí do gì để tập Flicker. Nhưng từng động tác chi tiết vũ đạo cậu đều thuộc nằm lòng. Ngày đó nhìn anh trong bộ vest đỏ rượu đã làm lòng cậu nhộn nhạo không thôi, để khi mơ tỉnh đều ảm trong tim nụ cười ánh mắt thanh âm giọng hát. Người được ghép cặp với cậu là Kyungmin, nhìn thì cũng ngang sức vì cả hai đều chưa từng tập Flicker trước đó.

Giai điệu quen thuộc vang lên, Hanbin chuyển động cơ thể trong vô thức. Cậu chẳng cần phải bận tậm nhớ vũ đạo, động tác thuần thục như trạm khảm sâu trong trí nhớ dài hạn. Hanbin đặt sự tập trung vào người đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt sâu sắc lấp liếng sau nón bucket như lột trần từng lớp vải áo, thấu trần cả cơ thể lẫn tâm tư mình. Nhạc chạy đến điệp khúc, cũng là lúc đòi hỏi vũ công phải lột tả câu từ thanh âm gợi cảm của bài hát. Hanbin nhìn anh qua khóe mắt quay nghiêng, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng, tay đưa lên vuốt tóc mái lòa xòa như một đoạn ad-lib. K nhận được thông điệp rất rõ ràng từ cậu, Hanbin dẫu chuyển động cơ thể liên tục cũng không bỏ sót khoảnh khắc anh giấu nụ cười mỉm dưới nón bucket, lưỡi liếm bờ môi mỏng để lại một lớp ướt át.

Nhạc vẫn chưa dừng. Bài hát chỉ chừng ba phút mà dài như thế kỉ, lông tơ trên người cậu dựng đứng lên khi tay chạm đến ngực, đến bụng tái hiện lại vũ đạo gốc. Cậu chưa từng nhảy như vậy cho anh xem, trước đó toàn là học hỏi từ anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhảy trước mặt anh với tâm thức một người biểu diễn chứ không phải là em, là trò mong cầu học được từ anh một điều gì đó. Flicker đòi hỏi sự dẻo dai, mà điều này Hanbin tin là bản thân không thiếu, chỉ có điều bị người từng biểu diễn bài hát gốc thành công đến biểu tượng chăm chú nhìn thì lại xấu hổ. Ba phút vũ đạo đối với cậu mà nói chẳng đáng bao nhiêu, Hanbin từng nhảy liên tục mười bài mà vẫn còn sức encore thỏa mãn đám đông. Vậy nhưng chỉ riêng lần này cậu thấy cả người nóng ran, mồ hôi dớp tay và miệng thở dốc. Hanbin liếc nhìn thân ảnh chính mình phản chiếu trên gương ốp bốn phía phòng tập, lại xấu hổ quay đi khi thấy vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt mờ đục như khát cầu. Bài nhảy kết thúc, cậu không màng đến kết quả chỉ chuyên chú nhìn K chống tay cười mỉm, cằm hất lên một biểu cảm lơi lả như trêu đùa.

Sunoo thông báo người chiến thắng là Hanbin, cậu giả lả bày ra biểu cảm vui vẻ, vừa định về chỗ ngồi của mình thì K đứng lên, tự nhiên như không vỗ vai cậu khen ngợi. Ngón tay anh sượt qua cổ cậu, miết làn da cổ lộ ra dưới áo hoodie, nhanh như thoáng qua nhưng đủ lực để Hanbin cảm thấy nơi đó ấm nồng, và dường như ngấm sắc đỏ bầm của một dấu hôn đúng điệu. Cậu biết là mình không xong rồi, mặt mũi hồng đỏ mờ ám còn cổ họng thì khô rang. K cởi nón bucket bất li thân của mình đội lên đầu cậu, tay dùng lực rất nhẹ đẩy cậu về chỗ anh ngồi. Hanbin ngoan ngoãn nghe theo, kéo sâu nón che khuất nửa khuôn mặt, đầu gối co trước ngực ngồi xuống chỗ trống còn ấm của anh.

Vừa hay K là lượt nhảy tiếp theo, "Ranism" lại một lần nữa chọn anh. Anh thể hiện vũ đạo toàn ad-libs, chừng như khác hoàn toàn bản gốc và kể cả bản ở I-land. Hanbin không dám nhìn thẳng mắt anh, sợ rằng mình sẽ không kìm nổi trước ánh nhìn nồng nàn như thế. Nhưng đâu chỉ ánh mắt bờ môi, từng cử động cơ thể anh đều như nhấn chìm Hanbin trong bể sâu. Đôi chân dài mỗi bước nhảy chạm đất trông nhẹ nhàng mà dồn lực. Cánh tay gồng lên chống đỡ sức nặng cơ thể khi anh làm động tác mô phỏng Dive into you cậu từng diễn. Hanbin không thể rời mắt khỏi những đường gân xanh gồ lên trên lần da trắng, và không thôi nghĩ về những lúc anh ghì chặt mình trong bờ ngực vững chãi. K mặc quần thể thao Goal Studio tất cả bọn họ đều có. Quần form rộng rãi co dãn, rất thích hợp để hoạt động thể thao. Mà chẳng hiểu sao cậu có thể hình dung ra từng thớ cơ săn chắc dưới lớp quần dày, cảm giác an toàn khi ngồi trên đùi anh, được anh ôm trong vòng tay và nóng hổi phía thân dưới tái hiện hoàn hảo trong tâm trí. K kết thúc bài nhảy bằng động tác cúi đầu quay lưng bước đi. Rõ ràng là rất ngầu nhưng trong mắt Hanbin toàn là thách thức anh gửi cho mình. Bờ vai rộng rũ xuống, áo sweater không che lấp nổi đường cong hoàn mỹ từ ngực xuống eo, dáng người dong dỏng cao mà không gầy ốm, vừa vặn một vòng ôm vững chãi. Tấm lưng ấy cậu từng ôm chặt không buông, móng tay cậu không dài nhưng vẫn để lại dấu vết trên lưng anh mỗi khi thiếu kiềm chế lúc hai người ái ân. Hanbin nuốt khan, quay sang nói chuyện với Jimin ngồi cạnh cho quên đi hình ảnh không trong sáng trong đầu.

"Em vote cho ai đấy?" - Cậu mở lời hỏi một câu thừa thãi đã biết trước đáp án.

"Đương nhiên là anh K rồi ạ. Động tác hông vừa mạnh mẽ vừa sexy, không biết tập đến bao giờ mới được vậy."

Hanbin kéo nón bucket, quyết định không nói chuyện với Jimin nữa. Cậu đã cố hết sức để không nghĩ đến từ "sexy"; vậy mà Jimin nói ra nhẹ như câu 'chào buổi sáng' hay 'anh ăn cơm chưa'.

Đến giờ cậu mới để ý đối thủ của K là Jake, cũng là người thay anh đảm nhận killing part của Flicker bản chính thức. Trùng hợp nói mãi lại thành nhàm chán.

Đúng như dự đoán, kết quả nghiêng hẳn về phía K. Xem anh nhảy xong mọi người bắt đầu chán trò này, vì có thi tiếp cũng chỉ mất thời gian khi công tâm mà nói thì K đã nắm chức vô địch kể từ khi bắt đầu. Jay cầm đầu toán nổi loạn đòi dẹp trò thi nhảy mà kéo nhau đi hát karaoke; có đứa ý kiến ngay chơi nhảy tiếp đi đang vui; cũng có thằng mệt mỏi với đám đông đòi ai về nhà nấy đi ngủ sớm. K nhân lúc tán loạn bỏ ra ngoài, chỉ kịp gửi cho Hanbin bị kẹt lại đám cãi nhau một tin nhắn ngắn gọn: "Đợi anh"

***

Thực tế chứng minh thời gian đi chơi thì ít mà cãi nhau để chọn chỗ chơi thì nhiều. Tranh luận hết nửa tiếng không thống nhất được ý kiến nên tụi nó quyết định tách nhau ra, ai đi hát thì đi, đi về thì tự nhiên, còn tụ nhảy thì tan rã vì nhà vô địch bỏ đi đâu mất, MC đã nhiệt tình gia nhập nhóm hát.

"Anh Hanbin đi hát không?"

Jay rủ cậu khi thấy người anh nó yêu quý bó gối ngồi ngoài luồng xã hội. Hanbin lắc đầu: "Thôi, anh mệt lắm, chắc anh đi về. Mấy đứa đi chơi vui vẻ."

Thằng bé không hỏi gì thêm, vì nó biết với mọi người bữa tiệc này là dịp họp mặt vui vẻ, chỉ riêng với Hanbin là tiệc chia tay thật sự. Những mối quan hệ xa cách về địa lí thường không đi đến đâu, huống hồ còn là nghề biểu diễn lịch trình kín đặc, cả hai đều là người mới, lại còn cùng giới tính. Bao nhiêu chướng ngại chồng lên, bản thân Hanbin cũng chẳng tin được mình sẽ yêu thương người đó dài lâu chừng nào; ngay cơ hội ra mắt cậu còn chưa biết rõ, thì có thể đảm bảo gì cho duyên tình nửa năm?

Hanbin trốn ra nhà vệ sinh đợi mọi người đi hết mới quay lại phòng tập, tránh cho bị hỏi han để phải nhọc tâm phịa ra một lí do. Cậu về lại phòng tập khi dancer cuối cùng vừa khuất bóng. K cũng đúng lúc bước vào như đã chờ sẵn từ lâu. Anh không nói không rằng đóng mạnh cửa gỗ phía sau, nắm cổ tay Hanbin kéo cậu vào lòng. Một tay siết chặt eo cậu, tay kia nắm cằm Hanbin hôn xuống. Nụ hôn này rất bạo lực, ngậm đầy dục vọng, cả đau đớn và tức giận. Hanbin cũng không hiểu anh cáu giận điều gì, có phải là tuyệt vọng đẩy anh đến bờ vực, đành phải để thù hằn thoát ra giải tỏa cảm xúc? Cổ họng cậu nghẹn ứ, nụ hôn dồn dập khiến cậu không thở nổi, chỉ có tiếng rên rỉ không rõ dáng hình thả trôi trong không gian. Hanbin chịu đựng cơn thịnh nộ của anh, cố gắng vươn lưỡi liếm bờ môi anh an ủi. Anh gặm cắn môi cậu, lưỡi đảo đến từng ngóc ngách khoang miệng như tìm kiếm điều gì. Người chìm trong bóng tối nhìn không rõ chính bản thân mình, càng không biết đôi tay mình trong lúc quơ quào tìm đường đã làm thương tổn những ai.

Hanbin bị cuốn theo anh, môi lưỡi quyện vào nhau, nhưng mối giao hòa trong khuôn miệng chật hẹp chừng như không đủ. Tay anh đỡ gáy cậu, đẩy nụ hôn sâu hơn, mỗi lần nút lấy môi lưỡi đều như rút cạn linh hồn. Khoái cảm hòa với đau đớn khi nụ hôn trở nên hỗn loạn, không còn mềm mại như phiến môi va chạm. Mùi máu tanh nồng chẳng biết là của ai tỉnh thức anh từ trong mê man. K buông Hanbin ra, đôi môi đầy đặn sưng đỏ, vết xước nơi khóe miệng rỉ máu. Ánh mắt cậu như ngậm nước, nhìn anh ngỡ ngàng.

K vò rối mái tóc, ngồi thụp xuống sàn gỗ trơn bóng, tay ôm đầu, đau đớn từ trong tim quặn lên, ép cho nước mắt tràn ra.

"Xin lỗi em. Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy."

Hanbin nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, tay vén tóc mái anh, để lộ ra vầng trán rộng và đôi mắt đỏ hoe.

"Em hiểu mà."

Cậu nói.

"Không thể thay đổi được gì. Ít ra thì anh cũng để uất hận được một lần giải thoát, với em chứ không phải ai khác."

Hanbin quỳ cao lên, ôm anh vào ngực, cúi xuống hôn đỉnh đầu anh.

"Hồi nãy lúc anh ra ngoài tình cờ nghe được giám đốc nói chuyện."

K trầm trầm kể. Hanbin không hỏi anh chuyện gì, vì anh không nói cậu cũng lờ mờ đoán ra. Vậy mà K cũng im lặng thật. Cậu vuốt ve hai má anh, đặt nụ hôn lên khóe mắt, trượt xuống cằm rồi day nghiến vành tai nhạy cảm của anh.

"Em biết nhiều hơn anh nghĩ đó K."

Cậu thì thầm vào tai anh, khiến cho lông tơ trên người anh dựng đứng.

"Nhưng em không sao. Anh yên tâm đi."

Hai tay cậu ôm má anh, để mũi mình cà nhẹ chóp mũi anh, mắt mở to nhìn sâu vào tròng đen trong sáng của anh.

"Đây là do em lựa chọn. Hanbin của anh đủ năng lực để bắt họ cho em một kế hoạch ra mắt. Không phải mình anh mới có nhóm được build riêng cho mình đâu K."

Đầu óc K đã mụ mị đi cả vì chữ "của anh" kia.

"Em sẽ đường đường chính chính ra mắt, chẳng vì ai mà phải chịu thua thiệt. Nên anh đừng lo cho em."

Hanbin ôm gáy anh, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh.

"Nhà em không có tiền như mấy đứa để đảm bảo một suất debut. Mà em cũng nhất định không hạ mình bất chấp luân thường để theo đuổi con đường này."

Cậu lại hôn anh, lần này lưỡi đưa ra liếm ướt môi anh.

"Huống hồ em còn thích anh như vậy."

Chữ 'thích anh' thực sự đụng đến tâm tính, khai phóng dục vọng anh kìm hãm từ nãy.

Anh đè nghiến cậu xuống sàn, tìm đến cần cổ trắng ngần ẩm mồ hôi điên cuồng gặm cắn. Hanbin dường như bị một màn nhảy freestyle ban nãy kích thích, cũng không thèm kìm nén tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.

Da cổ cậu bị anh nút cắn đến đau xót mà lại kích động ham muốn khó giải thích. Cậu cũng không thèm nhắc anh kiềm chế kẻo để lại dấu tích tím bầm. K được nước lấn tới, rải nụ hôn hoan lạc khắp làn da trắng sứ, anh vội vã kéo ngược áo hoodie cậu, xem nó như chướng ngại vướng víu mà vất qua một bên, xong lại hài lòng nhìn người bên dưới ánh mắt ướt nước cổ lấm tấm dấu hôn đầy chiếm hữu.

Hanbin duỗi tay ôm vai gáy anh kéo xuống. Xem ra cậu cũng gấp gáp không thua gì anh, không cho anh một phút nhìn ngắm cậu trai tuổi trưởng thành xinh đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật. Hanbin đối với chuyện ái ân tương đối phóng khoáng, nhưng bản chất Á Đông vẫn khiến cậu e ngại phơi bày thân thể hay chủ động khám phá từng ngóc ngách da thịt bạn tình. Chỉ riêng hôm nay có lẽ K đã đụng phải những sâu kín, để cậu quyết quên bản ngã, làm chính mình với những xúc cảm ban sơ.

Hanbin hôn anh, kéo gấu áo sweater giúp anh cởi nó ra. Bàn tay Hanbin ẩm mịn và thơm tho mùi lotion, mơn trớn khoảng da trước ngược anh, rồi trượt đến múi cơ săn chắc vùng bụng, ma sát lên xuống trước khi lướt đến hai bên mạn sườn. Cậu chiếm thế chủ động, vừa hôn anh vừa ngồi dậy, những ngón tay nhỏ nhắn bàn tay trái mân mê cơ bắp hoàn hảo phần bụng dưới, tay phải cũng bận rộn vẽ nguệch ngoạc khắp mảng da trần trụi trước ngực, thuận tiện cảm nhận từng thớ bắp tay đàn hồi, chỉ sờ thôi cũng thấy mạnh mẽ đến mức có thể nhẹ nhàng nhấc bổng mình lên.

Hanbin ngồi lên đùi anh, tay chân thôi sờ loạn khi anh ôm cứng mình vào lòng, môi anh di dời từ cổ đến xương quai xanh gồ lên một đường cong quyến rũ. Anh đánh lưỡi, nút nhẹ và để lại dấu hôn chồng chất, trông hỗn loạn mà kiêu hãnh chiếm hữu.

K vùi mặt mình vào ngực cậu, liếm hai điểm hồng nhô lên như thưởng thức một món ăn ngon. Hanbin khe khẽ thoát ra những tiếng rên ngắc ngứ. Thanh âm mềm mại dễ nghe lại gợi lên ham muốn chân phương. Cậu cười mỉm khi cảm thấy vật gì đó cách một lớp vải quần đang cà vào đùi trong của mình. K luồn tay vào quần lót cậu, bàn tay lành lạnh bao lấy nơi đó ấm nóng, anh mô phỏng động tác giao hợp mà chuyển động tay lên xuống. Ở trên môi lưỡi kết hợp rải đều những vết tích nóng bỏng trên nền da trắng mềm, tay kia ma sát đến từng ngóc ngách cơ thể, sau đó thừa lúc đầu óc Hanbin còn lơ mơ kéo cả quần dài lẫn quần trong của cậu xuống. Toàn bộ thân thể bị phơi bày dưới ánh đèn sáng trưng của phòng tập nhảy, hai tay người kia lại chạm đến những nơi riêng tư nhất của mình. Khi cảm thấy hơi thở Hanbin bên tai bắt đầu nặng nề, K đẩy nhanh tốc độ tay, tay còn lại rất không đàng hoàng len vào khe hẹp giữa hai cánh mông đầy đặn. Trước sau đều bị tấn công, cậu ấm ức rên rỉ mấy lời vô nghĩa, ảnh mắt ướt nhẹp ngẩng lên nhìn anh giận dỗi. Anh làm như không để ý, nhịp tay vẫn đều đều lên xuống cho đến khi cậu đạt cao trào, chất lỏng trắng đục nhỏ giọt trên tay anh.

Anh ngẩng đầu hôn lên miệng cậu.

"Hanbin em xem anh thích em đến mức nào?"

K nói, rồi cầm tay cậu đặt lên đũng quần căng cứng của mình.

"Đâu chỉ mình em khó chịu."

Hanbin nắm cạp quần anh kéo xuống, thứ kia lộ ra kiêu hãnh, sưng đỏ những đường gân xanh tím. Cậu thành thục lục túi quần anh, y như dự đoán lôi ra tuýp lube và hai cái bao cao su.

"Em sẽ thất vọng lắm nếu ban nãy anh ra ngoài để mua cái này."

"Nếu anh bảo mang từ nhà đi em có vui hơn không?"

Hanbin cau mày nhìn như sắp cho anh vài cú đấm vào bản mặt đẹp trai.

"Thế thì đành làm em thất vọng vậy."

K lấy tuýp lube từ trong tay cậu, bóp ra chất lỏng đơn sắc nhớp nháp. Tinh dịch ban nãy vẫn chưa lau đi, hòa cùng màu lube trong suốt; trông thôi cũng làm Hanbin ngượng ngùng. Những ngón tay được bôi trơn của K đi vào trong cậu, tận lực làm công tác mở rộng. Ngón tay anh thon dài liên tục ra vào lỗ nhỏ chật hẹp mà co giãn, móng tay dù cắt gọn thi thoảng vẫn cứa vào thành vách non mềm, không đau mà thỏa mãn lạ lùng, làm cậu rất muốn anh, muốn sâu hơn nữa, và lấp đầy hơn nữa.

Hanbin xé bao cao su, gấp gáp mà thuần thục mang vào thứ đang cương cứng đến đau nhức đang không ngừng chọc vào đùi vào eo và cả chỗ đó của cậu, nơi không kém cạnh mà nóng bừng khao khát. Cậu lắc lắc eo, quỳ gối nhổm người dậy, chủ động nằm sấp xuống sàn, mông vểnh lên cao. Tư thế này rất đáng xấu hổ, nhưng Hanbin biết người kia sẽ cực kì thoải mái, tận sướng chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể mình.

Sàn nhà lạnh cứng mà Hanbin lại không mảnh vải che thân, K rất đau lòng định kéo cậu ngồi lại lên người mình, lại bắt gặp ánh mắt ướt át dục vọng kèm câu nói thì thào như rên rỉ: "Anh mau vào đi."

Anh từ chối không đặng, đành lấy áo quần vương vãi kê dưới người cậu.

Hanbin cảm nhận rõ ràng từ milimet của vật kia đang đi vào người mình, hậu huyệt trơn mượt tiếp nhận dị vật không đau đớn. Đây hẳn là thành quả của nhiều lần cả cậu lẫn anh đau phát khóc trong mấy lần ham muốn trào dâng mà vội vã qua loa công tác chuẩn bị. Có lần làm cậu chảy máu K đã áy náy mãi không dám động vào cậu, cả hôn cũng ngại ngần sợ bản thân thiếu kiềm chế.

Nơi trống vắng được khỏa lấp, thành vách căng cứng bao chặt lấy dục vọng của người kia, và anh ở đằng sau bắt đầu di chuyển.

Động tác ra vào dịu dàng mà mỗi lần đều đâm đến đúng điểm nhạy cảm, đầu óc cậu mụ mị cả đi, sương mờ che khuất ý thức để rồi tiếng rên rỉ liên tục bật ra từ khuôn miệng nhỏ xinh.

"Thích không?"

Anh cúi xuống, thì thầm vào vành tai đỏ au của cậu.

"Th...th...thích lắm. A...chậm chút..."

"Em nhìn này Hanbin..."

K nói, tay luồn vào mái đầu rối bời của cậu, nắm tóc cậu nhẹ nhàng kéo lên, ép cậu ngẩng đầu. Ở đằng sau liên tục đẩy nhanh tốc độ, vách thịt non mềm bị ma sát đến nóng hổi. Đằng trước Hanbin đã ra hai lần, tâm lí lẫn thể trạng đều hưng phấn mà nơi đó như cạn kiệt năng lượng, không còn gì để xuất nữa.

"Mở mắt ra đi Hanbin, em không được quên hình ảnh này."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hé mắt ra, tim đập thình thịch cùng nỗi xấu hổ trào lên khi thấy hình ảnh mình quỳ dưới sàn nhà, K ở phía sau nắm eo mình liên tục ra vào. Hanbin khó tin nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong tấm kính sáng bóng, biểu cảm mê đắm trong dục vọng và ham muốn như không biết ngày mai và tất cả những gì còn lại là muốn người đi đi vào trong mình, lấp đầy mình, thật sâu, và thật mãnh liệt như vậy.

Thế nhưng K của mấy ngày cuối trước chia li rất không biết điểm dừng. Anh cầm tay Hanbin, ép cậu chạm vào nơi hai người giao hợp. Dẫu cách một lớp bao cao su vẫn cảm thấy chỗ đó của anh căng tràn, mỗi lần ra vào đều lép nhép tiếng nước, thanh âm tạo ra từ va chạm giữa da thịt hai người dâm mỹ tột cùng.

"Em phải nhớ, Hanbin à. Cảm giác anh ở trong em, và yêu thương em như vậy."

Hanbin chủ động di chuyển eo, cùng với động tác của K khiến cho anh vào sâu hơn, chỗ đó của anh thật lớn, mỗi lần đi vào đều lấp cậu đầy tràn không kẽ hở.

Bàn tay anh vô thức siết chặt eo cậu khi cảm thấy cao trào đang đến. Hanbin có thể nhìn thấy năm ngón tay hằn trên da thịt từ ảnh phản chiếu của chiếc gương cỡ lớn, chắc là sẽ tấy đỏ, hoặc tím bầm đến mấy ngày sau. Thân thể đầy dấu vết hoan lạc như minh chứng rõ rệt về cuộc ân ái ngày hôm nay, và anh ấy, người đang chìm đắm trong cơ thể cậu là có thật, đâu phải hư ảnh cậu kiến tạo từ nỗi nhớ hay nỗi cô đơn xa xứ.

K gầm lên khi đợt sóng cuối cùng ập tới, anh giữ chặt Hanbin, đợi mấy mươi giây để rót đầy cậu bằng thứ dịch trắng đục đậm mùi vị anh, kiêu hãnh và chiếm hữu. K từ từ rút ra, dịch nhầy theo đó chảy tràn, chiếc bao cao su mỏng manh có vẻ giữ không đặng. Vách ruột non mềm thấm tinh dịch, dẫu biết không tốt về mặt sức khỏe mà lại ấm áp lạ kì.

"Anh xin lỗi, đáng nhẽ phải mua loại dày hơn."

"Không sao mà."

Hanbin quay người lại, hôn má anh. Đôi mắt nhắm hờ nhìn đến tấm gương phía sau anh, thấy bờ vai anh rộng lớn với những thớ cơ vững vàng. Anh là của mình, từng chút từng chút một đều không ai được phép thương tổn.

"Em nhớ anh."

"Anh đang ở đây mà."

K nhéo chóp mũi cậu, thủ thỉ vào tai.

***

Hai người mặc quần áo lại đàng hoàng, dẫu có dính chút dấu vết hoan ái nhưng cũng tạm gọi là sạch sẽ. K ôm cậu trong lòng, cằm gác lên đỉnh đầu, nhỏ giọng kể đủ thứ chuyện trên đời. Mấy tháng bên nhau đâu còn chuyện gì hai người chưa nói. Hanbin nghe đến thuộc làu vẫn muốn anh kể, chỉ để lấp đầy không gian yên ắng hay trống vắng trong lòng.

Cậu dựa vào ngực anh, hai tay thả lỏng nắm tay anh đang siết chặt lấy eo mình. Bên tai nghe tiếng tim anh loạn nhịp.

"Em sẽ đợi anh nha K."

K đang kể dở chuyện Niki khóc nhè trong buổi tập nhảy hồi chung công ty ở Nhật thì bị Hanbin cắt ngang bằng câu nói trên trời dưới đất.

"Đợi gì cơ?"

"Đợi anh về Hàn với em."

K im lặng. Mặc dù được ra mắt nhưng anh cũng không rõ tương lai của mình. Chẳng may anh thành công ở Nhật, hay chẳng may anh thất bại; dù là vế nào thì đường về lại Hàn Quốc cũng tù mù như trời đông. Nhưng lý do anh ở đây, khởi nguyên cho mọi sự gặp gỡ chính bởi giấc mơ hallyu hồi mười tám tuổi. Anh đã chọn đi xa, mà mơ không thành; hiện thực thụi cho anh một cú thật mạnh, ép anh tỉnh táo và sống cho thực tế. Nhưng cái anh chọn lựa chẳng khác nào phản bội chính anh của tuổi mười tám.

"Chắc chắn rồi."

K thơm lên đỉnh đầu Hanbin.

Nếu đường đua marathon là những cung tròn khép kín, thì anh chỉ đang chạy quãng đường dài gấp đôi người khác. Dẫu người đầy vết thương, cơ bắp mỏi nhoài nhưng khoảnh khắc cán đích chính là mơ ước thành toàn, và người đã đủ mạnh mẽ, đủ khả năng để bảo vệ những điều trân quý.

***

Jay đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Jay: Hai anh vừa phải thôi. Làm chuyện bậy bạ ở phòng tập thì nhẹ nhàng chút, đứng ngoài hành lang xa cả mét còn nghe. Có biết em mỏi cả miệng mới dụ được thằng Niki không quay lại lấy cái airpod nó bỏ quên không hả?

Jay: Còn nữa, dọn dẹp sạch sẽ vào. Lần sau em lại đặt camera vạch tội chứ mà không có bao che như giờ đâu.

Jay: Đàn ông đúng là một đám suy nghĩ bằng ***

----

K: Anh cảm ơn mày. Ờ chứ mà mày nghĩ mày là đàn gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro