#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống thử là một vấn đề nhạy cảm.

Đúng vậy, cho đến nay vẫn có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau về việc sinh viên có thật sự nên sống thử hay không. Đối với các cặp đôi khác tôi không có ý kiến vì đó là chuyện của mỗi người, nhưng tôi và Jeno đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề dọn vào sống chung với nhau, tuy rằng ngay chỉ sau hai tháng hẹn hò. Một mặt chúng tôi đều cảm thấy bản thân đã đủ trưởng thành và chịu trách nhiệm với những chuyện bản thân làm, và mặt khác là chúng tôi đều yêu nhau thật lòng nên cớ gì không thể thử nghiệm độ hòa hợp bằng việc sống chung. Thế đấy, đó là quyết định của chúng tôi, nhưng lại có một kẻ không biết từ đâu chui lên bắt đầu mỉa mai việc làm của tôi và Jeno.

"Theo chị thấy thì, thật sự sinh viên không nên sống chung với nhau đâu."

Một sinh viên năm cuối khoa kiến trúc trực tiếp mang vấn đề nhạy cảm này ra nói giữa lúc chúng tôi đang tổ chức tiệc ăn mừng một năm hẹn hò nhau. Khỏi phải nói, nghe xong tôi cười sượng trân, bởi vì trong đám đông khoảng mười người này đây chỉ có duy nhất một cặp đôi thực sự dọn vào sống cùng nhau, là tôi và Jeno.

"Ừm, nhưng vấn đề này không nên bàn luận ở đây chị à."- Jaemin nói, "Đang vui vẻ mà chị đề cập đến vấn đề nhạy cảm này làm gì?"

"Phải đó, chúng ta đang rất vui mà, đúng không Chenle?"- Jisung nháy mắt.

"Tất nhiên rồi!"- Chenle cũng nháy mắt trở lại rồi nhìn tôi, bởi em ấy biết tôi ghét người khác động chạm đến vấn đề này như thế nào, "Nào cùng cụng ly—-"

"Hana này, làm sao em có thể quyết định sống chung với một người nhanh thế được nhỉ? Chị nghe nói rằng hai đứa dọn vào sống với nhau chỉ sau hai tháng hẹn hò thôi đấy. Như thế có là quá nhanh không?"- Cô ta lại tiếp tục nói, lần này là nhắm vào tôi. Bàn ăn ban nãy còn rất vui vẻ với tiếng chén đũa leng keng cùng mùi hương của thức ăn thơm phức, giờ đây chỉ còn lại tiếng im lặng tuyệt đối.

Jeno nắm lấy tay tôi gấp gáp, "Chị..."

Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Jeno ra hiệu tôi vẫn ổn, đoạn tôi từ tốn trả lời: "Không chị ạ, với em thì em không thấy nhanh chút nào. Hai đứa em đều trưởng thành cả rồi, tự biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Với cả hiện tại em đang rất hạnh phúc nên em không nghĩ nhiều về vấn đề sớm hay muộn gì đâu."

Tôi nói rồi nhìn âu yếm vào mắt Jeno, đáp lại cậu ấy cũng nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười cong cong hình bán nguyệt.

"Rồi, cứ coi như là không nhanh đi."- Cô ta nhấp ngụm rượu soju rồi mỉa mai nói, "Thế thì chắc không phải lần đầu tiên em dọn vào sống chung với người khác nhỉ? Vì theo chị biết Jeno chưa bao giờ hẹn hò với ai, suốt nhiều năm học chỉ toàn sống ở ký túc xá thôi. Còn em thì nhìn là biết mà, kỹ năng điêu luyện."

Nhìn là biết? Kỹ năng điêu luyện? Tôi muốn nổi đóa với cô ta nhưng vẫn cố kiềm nén bằng cách nắm chặt lòng bàn tay lại. Con mụ này nữa, sao cứ tọc mạch như thế? Kiểu như cô ta đang cố khiến Jeno có cái nhìn khác về tôi bằng cách vạch trần rằng tôi không ngoan, không hiền hay không đứng đắn. Hay là cô ta muốn nói toẹt ra là trước khi gặp Jeno tôi không còn trinh trắng?

"Này chị ơi, chị đi hơi quá chủ đề rồi đấy chị."- Renjun nói, "Nếu chị say thì về đi ạ, để em kêu taxi cho."

"Chị đâu có say, chị tỉnh táo lắm mà."- Cô ta phủi tay rồi quay về phía tôi nhếch mép cười.

Tôi đang định trả lời thì Jeno giữ tay tôi lại rồi nhìn về phía cô ta, chậm rãi lên tiếng.

"Vâng, đúng là em chưa hẹn hò với ai bao giờ trước khi gặp Hana. Về việc đây là lần thứ mấy chị ấy dọn vào sống cùng với người mình yêu, em không quan tâm bởi em chỉ biết bây giờ chúng em đang sống với nhau và rất hạnh phúc. Việc thứ hai là kỹ năng, xin nói rằng Hana nhà em đang trên con đường trở thành một phiên lẫn biên dịch viên tiềm năng và trong tương lai có thể trở thành cô giáo dạy tiếng Anh cho trẻ em, nên kỹ năng nghề nghiệp cô ấy có thừa. Và thứ ba, em xin mời chị đi về bởi chị làm người yêu của em vô cùng khó chịu rồi và em sẽ không khách sáo nữa đâu!"

Tôi bất ngờ nhìn Jeno, không kiềm được liền bật ngón tay cái hướng về phía cậu ấy.

Cô ta ngồi sượng sùng một lúc lâu, rồi lí nhí đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi lủi lên xe taxi đi về. Chính xác hơn là ả không phải là người được mời cho buổi tiệc này, nhưng lại một hai đòi đi theo với lý do muốn diện kiến người yêu "là vàng là ngọc của Lee Jeno". Đúng như tên gọi mọi người đặt, tôi đích thị là người yêu vàng bạc của cậu ấy.

Ả khuất bóng, Jeno quay sang nhìn tôi rồi đặt một nụ hôn xoa dịu căng thẳng lên gò má tôi.

"Chị ta là ai mà dám sỉ nhục người yêu của Lee Jeno này chứ?"

"Ngầu quá bạn tôi ơi!"- Jaemin và Renjun đồng thanh hét.

Tôi vui vẻ mỉm cười, lòng hạnh phúc khôn nguôi.

Donghyuck đầu tóc ướt nhem, tay ôm trái banh xông xông từ cửa đi vào: "Ê, nãy tao mới đụng trúng chị Heul trước cửa, làm gì mặt bả sưng sỉa dữ vậy?"

"Ai mượn bả đụng người không nên đụng!" - Renjun dõng dạc lên tiếng.

"Ya thằng kia, đi trễ thì lại đây uống phạt đi đừng có lảng tránh vấn đề." - Jaemin đứng dậy la lớn.

Tôi bật cười.

Thật là một đêm đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro