1. Lost Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wandering Star.

[Series drabble - Markson - ≤ 10 chapters ]

1. Lost Star.

Gã cầm xấp báo che tới nửa mặt, cố lấy áo mưa che cho kín, miệng ho khục khặc vì khó chịu. Những ngày mưa chán chường tháng 8, và bầu trời ôm theo cô đơn một màu xám xịt nhếch nhác cùng hoàng hôn lấm lét dạo quanh vòm trời rồi ngấm ngầm tắt. Gã chọn cho mình chỗ ngồi dưới hiên của một ngôi nhà nhỏ trước khi đi dạo một vòng với số báo chưa bán được hơn nửa, cả cái cổ họng đau vì kín đặc khói thuốc và những lon bia.

Jackson, tên của gã chỉ vỏn vẹn có thế. Gã đã quên mất họ của mình là cái gì, hoặc đơn giản là vì thấy nhục nhã và không xứng đáng. Cha mẹ gã, những người đã làm việc chăm chỉ để cho gã một cuộc sống đầy đủ và một tâm hồn trọn vẹn. Vậy thế mà khi tốt nghiệp với tấm bằng thành tích trên tay và nụ cười tự hào của ba mẹ, gã lại thành một kẻ đi bán dạo với những món đồ khác biệt vào mỗi ngày thứ hai và cuối tuần.

Hôm nay là chủ nhật, và gã sẽ bán báo cả ngày. Với đôi vai gánh trọn chút cô đơn và màu mưa ôm lấy tấm lưng rộng. Gã trông thật thảm hại, và đáng thương, với bộ quần áo lếch nhếch và khuôn mặt bị che nửa nhờ chiếc mũ lưỡi trai.

Jackson đứng lên, sau khi ngồi cả giờ với đôi chân rệu rã, gã cần phải làm việc, và mong rằng sẽ gom được chút ít cho bữa tối.

Gã đi cả giờ, tất cả những nơi hắn biết, từ cửa hiệu hay trước cổng quán bar, gã lảng vảng khắp nơi. Như cái bóng của con người bám lấy đỉnh đầu hay mái tóc nhau dưới nền đất bóng nhễ sau cơn mưa đeo đuổi ủ ê và chán nản. Những cơn mưa khiến gã ủ dột, và mệt mỏi cho dù ngày nào gã cũng như thế này đi chăng nữa, những mùa mưa lại càng làm hắn biếng nhác và trì trệ.

- Anh gì ơi? Báo tuần này về vẫn đề gì vậy?

Một cậu trai trẻ, một vị khách quen thuộc của gã, với mái tóc bạch kim và thân hình ốm nhách. Cậu ta hay nói năng ngấp ngứ, có thể vì là người xứ khác, giống như gã, hoặc do cậu ta từ bé đã thế. Cậu ta hay gặp gã trước trung tâm thương mại, với một tờ báo khác trên tay và hỏi gã chủ đề của số tuần này là về cái gì. Và có lẽ, cậu ta sẽ mua phân nửa xấp báo trên tay gã nếu nó nói về những vì sao, những vì sao lạc lối và cần được chắp vá.

- Về những người ôm gối đi ngủ. - Gã trả lời.

Gã đã từng thắc mắc sao cậu ta lại quan tâm về nó như thế khi cậu ta giới thiệu bản thân với gã rằng mình là một nhân viên ở một công ty tư nhân nào đó, với mức lương ổn định và có phần khá khẩm.

Cậu ta đã từng nói cho gã về điều này, về những ngôi sao tò mò về một thế giới sáng sủa hơn ngoài sống bên cạnh mặt trăng và ánh sáng nhạt nhòa bạc thếch ấy.

Và gã chợt nhận ra gã chính là một ngôi sao lạc lối,

trong hàng tỉ ngôi sao khác đang lạc đường...

- Đây.

Cậu ta đưa ít tiền cho gã rồi lấy hai tờ báo, tay vẫy chào hắn rồi cười cười. Cậu ta cũng hay quan tâm tới điều này, về những "người ôm gối đi ngủ", hay giống như mặt trăng muốn dùng ánh sáng của mình để bao bọc những vì sao, những vì sao lang thang và chơi vơi.

Gã chợt nhớ đến cha mẹ mình, những người đã sống được nửa đời với khuôn mặt hằn lên những vết chân chim nơi khóe mắt và nếp nhăn nơi vầng trán. Họ có lẽ cũng có thói quen ôm gối đi ngủ, từ khi gã bắt đầu tách bản thân mình với họ và cố sống một cuộc đời độc lập đầy chật vật với những xấp báo và kệ hàng cũ kĩ. Gã có lẽ cũng là kẻ hay ôm gối đi ngủ. Khi cô đơn trên bờ vai được gã đặt lên cái gối bên cạnh và ôm vào lòng.

Những ngày bán báo dạo, gã mang theo cả cô đơn của mình đi bán, mong mỏi đổi lại được ít yêu thương. Gã chả biết ai sẽ yêu thương mình, chỉ là không muốn cô đơn nữa. Nhưng gã là kẻ không có duyên với mua bán, cuộc đời xấp xỉ ba mươi vẫn ế ẩm chiếc xe kéo hàng gã có từ năm 19 tuổi, đựng tới hỏng bánh xe chỉ vì chất đầy những xấp báo, những đĩa CD cũ chẳng ai mua, được cô đơn của gã "lót" đầy dưới thùng hàng.

đơn,

đâu phải cứ giấu trong lòng mới là kín...

"Có khi để ngay bên ngoài, người ta cũng chẳng biết rằng mình là kẻ cô đơn".



Cont.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro