20. Chuyện xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như những gì Mingyu và Joshua xác nhận thì hiện tại cả hai là người yêu của nhau, và, ờm, Mingyu ở "kèo trên". Theo như những gì được ghi trên giấy khai sinh thì Mingyu kém Joshua hai tuổi. Và sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu như Mingyu cứ nằng nặc đòi gọi Joshua trống không kiểu như "Shua", "Jisoo à", mà không muốn thêm "hyung" vào.

"Shua à ~"

Joshua chán nản gập quyển sách đang đọc dở lại, tất nhiên là sau khi kẹp bookmark vào, tiện tay gõ nhẹ lên đầu cậu người yêu nhỏ đang ôm lấy cánh tay còn lại của mình mà lắc lắc. Mingyu bị đánh đau, tay đưa lên ôm đầu, mồm thì bù lu bù loa ăn vạ:

"Sao đánh người ta?"

"Kính ngữ đâu? Nói biết bao nhiêu lần rồi mà không chịu sửa."

"Nhưng mình là người yêu của nhau mà. Gọi thế nghe nó tình củm hơn chứ ạ?" - Mingyu dẩu môi cãi lại.

"Nhưng hyung lớn hơn em. Bây giờ một là gọi 'Joshua hyung', hai là không yêu đương gì nữa."

Joshua sau khi nạt nhè nhẹ sương sương cậu bạn trai nhỏ tuổi liền quay trở lại với việc đọc sách, mặc kệ ai đó đang trề môi sắp rớt xuống đất. Mingyu như một con cún bự bị bỏ rơi, cậu nhóc ôm lấy đôi chân thon gọn của người yêu mà vùi mặt vào đó dụi dụi.

"Shua... hyung?"

"Huh?"

Joshua hào phóng trả lời lại bằng giọng mũi làm Mingyu sướng rơn như bắt được vàng. Cậu tủm tỉm cười được vài ba giây rồi ỉu xìu hỏi tiếp:

"Kể cả ở nhà, em cũng không được phép gọi như thế ạ?"

Lúc này Joshua mới chịu rời mắt khỏi quyển sách, anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Mingyu:

"Không. Như thế sẽ hình thành thói quen. Ở nhà thì ổn thôi, lúc lên sóng trực tiếp nhỡ em buột miệng gọi tên anh trống không thì làm sao? Không phải tất cả những người theo dõi chúng ta đều là Carat. Anh không muốn em bị người ta nói này nói nọ trong bất kì hoàn cảnh nào."

Joshua cười cười, nhìn ánh mắt long lanh như cún con của người yêu nhỏ, anh biết cậu đã hiểu ý mình. Thả lỏng cơ thể theo lực kéo của ai đó, Joshua thoải mái ụp mặt vào khuôn ngực vững chãi, hưởng thụ cảm giác dễ chịu chạy dọc theo sống lưng từ bàn tay của người đang vuốt ve lưng mình. Khúc khích cười vì cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa ở vành tai nhạy cảm, Joshua khẽ gật đầu đón nhận lời thì thầm với chất ngọt ngào nam tính từ từ rót vào tai mình:

"Em yêu anh đến chết mất. Cảm ơn anh, Joshua hyung."


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro