#CheolSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo có một bí mật to đùng. Cậu thầm mến lớp trưởng đại nhân đã mấy năm nay mà chưa dám thổ lộ. Cũng đúng thôi, tên đó đẹp trai như vậy, thành tích học tập lại tốt, lý nào lại không có mấy cái đuôi xếp hàng dài sau lưng. Tuy nhiên may mắn thay, hắn luôn nhắm mắt không để ý, cho nên Jisoo cũng cảm thấy an tâm vài phần.

Nhưng dạo gần đây Jisoo đột nhiên phát hiện, từ sau ngày hội trại của trường, cũng là cái ngày cậu dắt thằng em họ Jihoon đi theo chơi, tên lớp trưởng của cậu thay đổi hẳn. Con người bất cần thường ngày bỗng chốc trở thành một tên háo sắc, ít nhất trong mắt Jisoo là vậy. Xem cái cách hắn cười cười nói nói với Jihoon nhà cậu kìa, còn mặt dày khoác vai thằng bé nữa chứ. Được rồi, được rồi Hong Jisoo này thừa nhận có chút ghen tị. Nhưng mà tên biến thái kia cũng vừa phải thôi chứ. Ngả ngớn xong rồi thì trực tiếp xin số điện thoại Jihoon ngay trước mặt cậu sao? Cái thể loại gì thế này? Hứ... Ông đây méo thèm thích cậu nữa đồ bánh bèo Choi Seungcheol!!!

Mấy ngày tiếp sau đó, Jisoo điên cuồng vùi đầu vào bài vở mà (tạm thời) quên mất sự có mặt của Choi Seungcheol. Cho đến một ngày...

- Soo à, cái này... - Seungcheol đứng trước mặt Jisoo gãi đầu gãi tai.

Phắc... Làm người thừa thì thôi, giờ còn bắt ông đây chuyển thư tình sến rện cho hai người? Quá đáng, thật là quá đáng mà!!!

Trong bụng Jisoo là một tràng những câu chửi kinh điển nhưng cậu cũng cố gắng tỏ vẻ lịch sự, giật (???) lấy phong thư màu hồng nhỏ xinh từ tay Seungcheol. Con trai đi thích màu hồng, đồ bánh bèo!!!

- Rồi rồi, biết rồi!!! Tôi về trước đây. - Jisoo cầm được lá thư trên tay thì cũng nhanh chóng phóng đi mất dạng để lại một Choi Seungcheol đang cười ngu hết cỡ.

...

- Soo, cái này... nó không như cậu nghĩ đâu... - Hôm sau Seungcheol lại đến tìm Jisoo với phong thư màu hồng.

- Mệt mỏi với mấy người quá. Đưa đây! - Jisoo tức giận dậm chân mấy cái rồi xoay người bỏ đi.

...

- Soo à, cái này thật ra... - Phong thư màu hồng vẫn tiếp tục hướng về phía Jisoo.

Lần này Jisoo thật sự muốn đấm chết tên đang đứng trước mặt mình cho rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Thử hỏi người mình thích hết lần này đến lần nọ nhờ mình đưa thư tình cho người khác thì ai mà chịu cho được. Hong Jisoo cậu cũng không phải thánh nữ hay thánh nam gì đâu nha. Cho nên Choi Seungcheol chuẩn bị nhận liên hoàn chửi đi là vừa.

- Cái đồ đáng ghét nhà cậu. Thích Jihoon thì cứ nhắn tin hay gọi điện rủ thằng ra ngoài rồi nói. Mắc cái giống gì cứ làm phiền tôi hoài vậy? Đừng tôi thích cậu rồi muốn làm gì thì làm. Tự đi mà đưa mấy cái thư tình vớ vẩn của cậu đi. Ông đây không rãnh!!! - Jisoo giận đến tím cả mặt.

Seungcheol đơ ra một lúc, sau đó khuôn mặt bắt đầu xuất hiện ý cười:

- Đồ ngốc... Ba thư đều gửi cho cậu. Làm thân với Jihoon cũng để nhờ em ấy giúp đỡ. Lần sau, nghe tôi nói hết câu rồi đi, được không? - Seungcheol ghé sát mặt vào tai Jisoo thì thầm. - Nhưng hình như cậu cũng thích tôi thì phải?

Cũng...??? Ý cậu ta ...???

Đang lúc còn bối rối chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Jisoo đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Seungcheol.

- Đi, chúng ta cùng đi hẹn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro