#MinShua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật tròn mười tuổi của Hong Jisoo. Cậu đã mời rất nhiều bạn bè đến tham dự. Mấy đứa trẻ xúng xính quần áo đẹp, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn uống. Hong Jisoo được tặng rất nhiều quà, còn được bạn gái xinh đẹp trong lớp thơm má nữa nha. Hôm nay Hong Jisoo rất là hạnh phúc đó!

- Jisoo à, con đem cái bánh này sang cho Mingyu nhà đối diện đi. Gia đình Kim vừa chuyển đến khu nhà chúng ta đấy. Tội nghiệp, hôm qua Mingyu đã háo hức biết bao khi mẹ mời thằng bé qua dự sinh nhật Jisoo. Vậy hôm nay lại bệnh mất. - Mẹ Hong đi ra từ phòng bếp, vừa nói vừa ngoắc Jisoo đang chuẩn bị mở mấy gói quà .

- Vâng, con biết rồi . - Jisoo tuy còn bé nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, nghe mẹ gọi liền đứng dậy, đi tới đón lấy hộp bánh kem và tung tăng chạy sang nhà đối diện.

King coong...

- cháu đấy à Jisoo? Cháu sang đây việc thế? - Mẹ Kim mở cửa chào đón Jisoo bằng nụ cười hiền lành.

- Hôm nay sinh nhật cháu nhưng Mingyu lại không thể đến dự nên mẹ cháu nhờ cháu mang bánh đến cho Mingyu. Mingyu đâu rồi bác? Em ấy đã đỡ hơn chưa ? - Jisoo hai tay đưa hộp bánh cho mẹ Kim, mắt thì dáo dác tìm kiếm cậu bé nhỏ hơn.

- À Mingyu đang ăn tối trong nhà. Cháu muốn vào nói chuyện với một chút không? Mingyu từ lúc chuyển đến đây chưa hề bạn. Jisoo người đầu tiên đấy. - Mẹ Kim bật cười nhìn Jisoo rồi đưa ra gợi ý.

- Dạ... dạ vâng . - Nghĩ tới việc sẽ vào nói chuyện với Mingyu làm tay chân Jisoo xoắn cả vào nhau. Thú thật là từ lúc Mingyu chuyển về đây tới giờ, Jisoo chưa có dịp nói chuyện với cậu bé, chỉ gặp đúng một lần lúc gia đình Mingyu vừa chuyển đến rồi thôi. Jisoo nghe mẹ kể "Mingyu nhà đối diện rất đẹp trai, lễ phép, học rất giỏi lại rất cao, cao hơn cả Jisoo nhà chúng ta.". Jisoo thật ra muốn hỏi thăm mẹ Kim tình hình sức khỏe của Mingyu như thế nào thôi. Nhưng nghe mẹ Kim nói thì cậu bé lại vô thức nhận lời.

- Mingyu à, có anh Jisoo đến chơi này con. - Mẹ Kim dắt tay Jisoo vào phòng bếp, nơi Mingyu đang chăm chỉ múc từng muỗng cháo cho vào mồm với vẻ mặt không thể nào buồn chán hơn.

- Hai đứa ngồi chơi đi. Mẹ lên lầu làm chút việc. - Mẹ Kim đặt hộp bánh kem lên bàn bếp, xoa đầu Jisoo rồi đi thẳng lên lầu.

- À... Cái này cho em Mingyu. Hôm nay sinh nhật anh nhưng em lại bị bệnh không đến được nên anh mang sang đây. Mau khỏe nha. - Jisoo đến ngồi bên cạnh Mingyu, đẩy hộp bánh về phía cậu sẵn tiện ngắm nhìn khuôn mặt "Mingyu nhà đối diện" thật kỹ. So với lứa tuổi của cả hai đứa thì Mingyu quả thực rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt vô cùng nổi bật. Hơn nữa dù đang ngồi nhưng Jisoo nhận ra rằng Mingyu còn cao hơn Jisoo nửa cái đầu, cho thấy vóc dáng của Mingyu cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Jisoo bất giác nhìn lại mình, chỉ thấy giống một con mèo, nhỏ xíu, đáng yêu. Phát chán!!!

Mingyu sau đó rất nhanh bỏ cái muỗng xuống, nhìn sâu vào mắt Jisoo, khuôn mặt ngập tràn vui vẻ:

- Jisoo, cám ơn anh vì đã nhớ đến em. Em không đến dự tiệc được. Thật sự buồn muốn chết. Cơ mà anh Jisoo, sau này em sẽ tặng anh một món quà sinh nhật thật to, thật đặc biệt để đền nhé. - Mingyu mắt rưng rưng, dụi đầu vào ngực Jisoo làm bộ dạng như cún con đi lạc. Ngay lúc đó Jisoo đã cảm thấy trong lòng mình như nở hoa. Thằng nhóc này nhìn lớn xác nhưng hành động lại đáng yêu muốn chết. Jisoo chỉ muốn bảo vệ cho "Mingyu nhà đối diện" thật tốt thôi.

Đang lúc Jisoo mải mê với suy nghĩ của mình mà đâu hay rằng người trong lòng đang dần lộ ra một ánh mắt tinh quái.

----------

Hiện tại...

- Yah Kim Mingyu!!! Đồ lưu manh!!! Cậu đang làm cái quái thế?!? - Hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Hong Jisoo. Đáng lẽ "Mingyu nhà đối diện" phải chúc mừng hay tặng quà cho anh chứ không phải là kéo anh vào phòng rồi ấn anh xuống giường như thế này. Anh dù gì cũng là anh lớn, cũng phải là người bảo vệ cho cậu chứ không phải bị cậu coi như con nít muốn làm gì thì làm. Hong Jisoo dỗi...

- Yên nào. Em đã nhịn bao nhiêu năm ngày hôm nay đấy. Em muốn là người bảo vệ anh. Hôm nay, em đem bản thân mình tặng cho anh, được không? - Mingyu dùng cơ thể rắn chắc của mình áp chặt vào cơ thể mềm oặt của Jisoo ở bên dưới. Giọng nói trầm ấm phả vào tai khiến cả người Jisoo dần đỏ ửng. Anh tròn mắt nhìn cậu, không tin vào những gì mình nghe thấy. Kim Mingyu, là em cũng có cùng cảm giác như anh sao?

- Thuộc về em đi, Hong Jisoo. Em yêu anh. - Câu nói cuối cùng của Mingyu trước khi nhấn chìm Jisoo vào một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro