#MinShua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jisoo đi cổ vũ cho đội bóng rổ của trường. Nói là đi cổ vũ, nhưng thật ra Jisoo muốn đến để nhìn người đó lần cuối trước khi cả hai tốt nghiệp. Người đó của Jisoo, cũng chính là đội trưởng Kim Mingyu.

Jisoo còn nhớ lần đầu tiên gặp Mingyu là vào một buổi chiều muộn. Cậu vừa đi vừa say sưa đọc sách, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi trái bóng màu da cam đập một cú vào đầu thì Jisoo mới nhận ra rằng đáng lẽ mình phải đi thẳng ra cổng trường thay vì hiên ngang đứng giữa sân bóng rổ như bây giờ. Cú va đập khá mạnh khiến Jisoo mất thăng bằng, hai tay liên tục huơ loạn trước không trung.... Nhưng may mắn thay, cũng ngay tại thời điểm đó, có một vòng tay rắn chắc đỡ lấy Jisoo từ phía sau.

- Cậu không sao chứ? - Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai Jisoo.

- A... Mình không sao. Cám ơn... cám ơn cậu. - Jisoo vội vàng quay lại. Trước mắt cậu là một người con trai vóc dáng cao lớn, mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ. Khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh của cậu ta được phóng to hết cỡ làm Jisoo hơi giật mình lùi về sau vài bước.

- Lần sau đừng vừa đi vừa đọc sách như vậy rất nguy hiểm. Đứng đây chờ mình một chút. - Người kia thấy Jisoo như thế thì có chút buồn cười. Cậu ta nhìn Jisoo một lượt rồi đi thẳng về hàng ghế cạnh sân bóng.

...

- Phải lau sạch vết thương này đã. - Không lâu sau, cậu ta quay lại với khăn giấy ướt trên tay, cẩn thận lau sạch vết thương cho Jisoo. - ... Xong rồi thì dán cái này vào, sẽ không bị nhiễm trùng... - Cuối cùng chiếc băng cá nhân nhỏ nhắn được cố định ngay giữa trán Jisoo.

- Cám... cám ơn cậu. - Jisoo lắp bắp. Cậu vẫn còn bất ngờ trước những gì đang xảy ra.

- Không . Đi cẩn thận nhé. Nhân tiện mình tên Kim Mingyu. - Người con trai cười rạng rỡ vẫy tay với Jisoo. Jisoo thật sự đã nghĩ, nụ cười này còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời.

----------

Nụ cười của Mingyu từ trước tới giờ vẫn luôn rạng rỡ, ấm áp như thế. Nhưng lẽ nụ cười đó không chỉ dành cho riêng cậu.

Nhìn Mingyu vui vẻ sau cú ghi bàn vừa rồi, Jisoo quyết định dùng hết can đảm của mình để hét thật to:

- Kim Mingyu mình yêu cậu. Cậu giỏi lắm!

Mingyu lập tức quay lại và ánh mắt của họ đã chạm nhau.

- Kim Mingyu tụi em cũng yêu anh!!! - Mấy cô nàng ở đội cổ vũ và khán giả cũng nhanh chóng hưởng ứng theo. Cả khán đài như bùng nổ, mọi người bắt đầu đứng lên hò reo. Đám đông quá khích khiến hình ảnh Mingyu dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Jisoo.

Jisoo cười nhạt, cậu tự nhủ: " Mingyu cũng đã nghe thấy. Coi như mình không còn để hối hận nữa".

Jisoo lặng lẽ đứng dậy định bụng đi về mà đâu biết rằng, trong khoảnh khắc mình bị đám đông che khuất, Mingyu đã thì thầm gì đó với trọng tài và huấn luyện viên rồi chạy ra khỏi sân.

...

- Hong Jisoo cậu đứng lại!!! - Giọng nói của Mingyu vang lên ngay sau lưng khiến Jisoo sững sờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. - Điều cậu nói là thật lòng? - Mingyu tiếp tục với một câu hỏi.

- Mình chưa bao giờ nói dối. - Jisoo vẫn giữ nguyên tư thế, không quay đầu.

- Vậy thì tốt rồi. Hóa ra không phải chỉ mỗi mình đơn phương... Hong Jisoo, mình cũng yêu cậu. - Trước khi Jisoo kịp thông suốt vấn đề thì đã thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp của người đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro