#MinShua #SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các thành viên SEVENTEEN đều bận rộn, không làm MC thì cũng là tham gia show ca nhạc, hoặc đi tập. Chỉ có Jisoo, Soonyoung, Mingyu và bé út được ở nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi, leader đã giao nhiệm vụ cho Soonyoung và Mingyu đến siêu thị mua đồ, còn Jisoo thì kèm bé út Chan học tiếng Anh.

Ở nhà, Jisoo lười biếng nằm dài cả buổi trên sofa, vừa chơi iPad, thỉnh thoảng liếc mắt sang bé út đang chăm chỉ làm bài tập. Đột nhiên anh há hốc mồm, khều khều người bên cạnh rồi chỉ vào tấm hình mình vừa nhìn thấy.

(Đây là tấm hình được nói đến ở trên =)))))

- Hyung, cái này... - Chan dừng bút, tròn mắt ngước lên nhìn Jisoo và tấm hình trong iPad.

- ... Thật ra hai đứa bản chất thụ lòi, em thấy không Chanie? Nhìn biểu cảm trong hình cứ như đang được sống thật với giới tính của mình vậy. Cho nên hai đứa nó đè được anh em chúng tado may mắn thôi. - Jisoo bật dậy, ngồi chễm chệ trên sofa mà nói.

- Anh nói em mới nhớ... Em thấy anh Soonyoung nhiều khi cũng bánh bèo lắm, toàn bắn aegyo rồi làm nũng các kiểu. - Bé út hồi tưởng lại mấy màn bung lụa hường thắm của Soonyoung mà rùng mình.

- Mingyu nhà anh thì có hơn gì. Bên ngoài mang giới tính nam chứ thật ra bên trong thiếu nữ đang dậy thì đấy. Cho nên... là hai anh em chúng ta... nổi dậy giành lại quyền chủ động đi. Chúng ta phải nằm trên!!! - Jisoo nắm chặt tay bé út, vẻ mặt đầy quyết tâm.

- Hyung à, anh chắc không? Em đồng ý hai người đó trông hơi đê nhưng ... Ừm... Soonyoung...anh ấy... cái đó... à... không nhỏ đâu. - Bé út đỏ mặt nhìn Jisoo thật thà nói.

- Hầy, cái đó đâu quan trọng, quan trọng tụi yếu giấu em hiểu không? Gồng như vậy được bao lâu đâu mà còn làm khổ bản thân. - Jisoo tiếp tục thuyết phục người nhỏ hơn.

-... Anh nói cũng đúng, em không muốn Soonyoung phải chịu cực em. Nhưng bây giờ mình làm đây? - Bé út có vẻ bắt đầu tin lời Jisoo hyung rồi.

- Dễ lắm, em cứ dùng dây thừng trói Soonyoung lại rồi trực tiếp leo lên được. - Jisoo gật gù.

- Nhưng lỡ em không đè được anh ấy thì sao? Anh ấy khỏe hơn em mà. - Bé út ngây thơ nhìn Jisoo.

- Chờ anh một tẹo - Jisoo nói rồi chạy vào trong phòng bỏ lại bé út đang ngơ ngác.

...

- Jeonghan đưa anh cái này, em pha cho Soonyoung uống xong. - Jisoo đi ra, dúi vào tay bé út một cái lọ nhỏ cười cười - Cái này sẽ làm tụi mất khả năng phản kháng. Lúc đó em muốn làm cũng được.

- Thật không anh? Hiệu nghiệm vậy sao? - Bé út vô cùng ngạc nhiên hỏi lại người anh lớn.

- Thật... Jeonghan bảo anh như thế . Anh còn định... - Jisoo chưa kịp nói hết câu đã có một bàn tay chạm vào lưng anh khiến anh giật bắn người.

- Min... Mingyu... em Soonyoung... sao... sao về sớm vậy? - Jisoo bắt đầu đổ mồ hôi, anh thầm mong họ chưa nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và bé út.

- Hừm... Không về sớm thì đâu kịch hay để xem Soonyoung hyung nhỉ? - Mingyu nhếch mép nhìn qua Soonyoung kế bên, người cũng đang mang bộ mặt xấu xa không kém.

- Chanie chạy mau... - Jisoo lập tức nắm tay bé út định chạy vào phòng nhưng muộn rồi. Anh thấy mình rất nhanh bị người ta nhấc bổng lên, nhìn qua thì thấy bé út cũng bị Soonyoung lôi đi, khuôn mặt vô cùng khổ sở. Jisoo nhắm nghiền mắt lại. Thôi rồi, lần này chết chắc!!!

...

- Kim Mingyu, mau bỏ anh xuống!!! - Jisoo dùng chút hơi sức ít ỏi của mình la oai oái.

- Anh hay lắm, có ý định phản công rồi còn rủ rê bé út nữa cơ đấy. Thứ thuốc đó đúng làm cho người ta mất sức phản kháng, nhưng đối với những người nằm dưới như anh thôi. Với em, Soonyoung hyung hay những thằng nằm trên khác, ngược lại càng khiến tụi em thêm kích thích. Jeonghan hyung không nói anh biết khi anh về L.A, anh ấy đã sử dụng thuốc đó với Seungcheol hyung và kết quả là phải nằm liệt mấy ngày hay sao??? Rốt cuộc là anh vẫn muốn dùng để thử xem ai công ai thụ chứ gì? Được... vậy em chiều anh - Mingyu quăng Jisoo xuống giường, dùng tay khóa chặt anh lại, thì thầm bên tai anh đồng thời nở nụ cười nguy hiểm.

- Anh không... yah Mingyu...aaaaa.. đừng... đừng ... - Jisoo sau đó chỉ có thể thốt ra những âm thanh đầy gợi tình.

...

- Huhu không phải do em đâu . - Bé út sau khi nghe tiếng hét của Jisoo thì bắt đầu lo sợ rồi.

- Em nghĩ anh không đủ khả năng nằm trên hay sao? - Soonyoung nhướn mày nhìn bé cưng nhà mình đang co quắp người lại.

- Em... em không... - Bé út thậm chí còn chả dám nhìn thẳng vào mặt Soonyoung.

- Được... em muốn nằm trên, anh cho em nằm trên - Soonyoung cười gian tà.

- Thật không anh? - Bé út quên mất sợ hãi, khuôn mặt ngay lập tức trở nên rạng rỡ.

- ... thế cưỡi ngựa, em được nằm trên, NHƯNG "SOONYOUNG " VẪN SẼ NẰM TRONG - Soonyoung kéo bé út lại gần và đặt em ấy trên người mình trước khi em ấy kịp chạy đi.

Jeonghan à, lần này cậu hại anh em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro