#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình có đôi lời muốn nói: Drabble này mình viết dựa trên bài hát "Cảm động được trời, cảm động được đất" được đính kèm phía trên. Mình nghĩ nếu mọi người vừa đọc vừa nghe bài hát thì sẽ rất tuyệt đó :-* Yêu thương <3

....

Kwon Soonyoung trước đây, chưa bao giờ tin vào cái gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên". Cho đến khi anh gặp cậu bé hàng xóm Lee Chan.

Kwon Soonyoung trước đây, trừ bỏ gia đình ra, chỉ yêu vũ đạo. Cho đến khi anh gặp cậu bé hàng xóm Lee Chan.

Lee Chan đối với Kwon Soonyoung là một cái gì đó rất thanh thuần, đẹp đẽ. Từ khuôn mặt, ánh mắt, cho đến nụ cười, khiến Soonyoung luôn tự hỏi có phải em được Chúa trời sai đến thế gian này hay không?

...

"Từ lúc bắt đầu, anh cứ tưởng rằng yêu thật dễ dàng.

Vậy nên chẳng chờ em chấp thuận, anh đã đem em đặt vào nơi quan trọng nhất trong trái tim."

Kwon Soonyoung đối với Lee Chan luôn nảy sinh sự chiếm hữu. Anh muốn là người nắm tay cậu đi dưới trời mưa, muốn là người cùng chơi bóng với cậu trước sân nhà, muốn là người hướng dẫn bài tập cho cậu, muốn là người cuối cùng cậu nhìn thấy trước lúc đi ngủ và là người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi thức dậy. Tình yêu có phải đơn giản như anh nghĩ không?

Những lúc bên Lee Chan, Kwon Soonyoung như biến thành người khác, không đùa nghịch, không làm mấy trò dở hơi. Chỉ dùng tư cách một người anh trai, lặng lẽ chăm sóc cậu, cùng cậu đi học, cùng cậu về nhà, thỉnh thoảng sẽ dẫn cậu đi ăn kem, chở cậu đi dạo phố. Mọi thứ trôi qua êm đềm đến mức anh không mong chờ điều gì hơn nữa. Lee Chan có thể không biết nhưng cậu thật sự đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim anh rồi!

"Cho đến một ngày nhìn thấy em bên cạnh người ấy.

Anh mới hiểu ra rằng, tình yêu không phải chỉ có chân tình là đủ."

Kwon Soonyoung không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày anh bắt gặp Lee Chan đi cùng đàn anh Yoon Jeonghan. Tay hai người đan vào nhau, Jeonghan hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu. Anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt lấp lánh như những vì sao của cậu đang tràn ngập hạnh phúc.

Ngay lúc đó anh đã nhận ra rằng chỉ có thật lòng thôi thì mãi mãi không thể chạm đến trái tim cậu.

"Anh cảm động được trời, cảm động được đất. Vậy mà sao không thể khiến em cảm động?

Biết rõ rằng chẳng có kết quả nhưng vẫn không có cách nào buông tay."

Những chuyện Kwon Soonyoung làm, mọi người xung quanh đều nhìn thấy rất rõ. Từng tâm ý anh đặt vào, một lòng chỉ hướng về cậu. Nhưng rốt cuộc vì sao cậu không thể nhìn ra. Còn anh, vẫn cố chấp ở bên cạnh cậu, tình cảm chưa bao giờ thay đổi. Vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc cậu như ngày đầu tiên. Không phải không nghĩ tới việc từ bỏ, chỉ là ngay cả dũng khí quay lưng đi anh cũng không có. Anh... có phải yêu cậu đến hết thuốc chữa rồi không?

"Anh cảm động được trời, cảm động được đất. Vậy mà sao không thể khiến em cảm động?

Ngu ngốc tin rằng tình yêu sẽ có kì tích, nhưng đều là anh tự lừa dối chính bản thân."

Người ngoài nhìn vào đều bảo Kwon Soonyoung ngu ngốc. Ngu ngốc tin rằng tấm chân tình này chí ít có thể làm cậu lay chuyển. Nhưng những gì họ nói anh đều bỏ ngoài tai, vẫn một mực chờ đợi kì tích xuất hiện, đưa cậu trở về bên anh. Tình yêu thì luôn ích kỷ, anh cũng vậy. Chỉ muốn cậu thuộc về một mình anh. Nhưng cuối cùng, có lẽ chỉ là do anh tự đa tình, một mực tin tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi.

"Cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ nhớ em nữa.

Giữ một khoảng cách để không tự làm mình tổn thương."

Lee Chan đã chuyển lên thành phố học một thời gian. Vết thương nơi trái tim Kwon Soonyoung cũng tạm thời không rỉ máu. Anh tự hứa rằng phải yêu thương bản thân, không được nhớ đến cậu, không được tự ý làm đau trái tim mình nữa. Mọi thứ, kể cả những hồi ức tốt đẹp, có thể để nó ngủ yên được không?

"Nhưng thậm chí khi anh có mặc kệ bản thân mình.

Cũng vẫn muốn biết bây giờ em sống ra sao."

Sự thật luôn là sự thật, cho dù Kwon Soonyoung có muốn quên, muốn làm lại từ đầu thì trong đầu vẫn luôn nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Lee Chan. Bây giờ em đang làm gì? Có được ăn ngon, mặc ấm không? Người ta có trân trọng em, trân trọng người đã từng là thế giới của anh không? Thật sự rất muốn gặp em, để hỏi em một câu: "Không có anh, em sống có tốt không?".

Nếu như ngày xưa anh gom hết dũng cảm để bày tỏ cùng em, liệu rằng chúng ta có thể được bên nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro