#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan lớp 11A có một bí mật. Cậu thầm mến đàn anh Kwon Soonyoung đã hai năm trời. Nhưng cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. Nói cũng phải, Soonyoung rất nổi tiếng trong trường. Anh vừa nhảy đẹp, lại hát hay, ngoại hình cũng rất thu hút, người mến anh đâu phải ít. Và Lee Chan chỉ là một con người bình thường trong số đó, làm sao dám mong anh để mắt tới mình. Đối với cậu, chỉ cần đứng nhìn anh từ xa, như vậy cũng tốt rồi. Cậu tự nhủ, nếu anh tìm được hạnh phúc, cậu sẽ rời đi.

Kwon Soonyoung, tình cảm này, có lẽ em nên chôn chặt nó. Dù sao, vẫn cám ơn anh, vì đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời em.

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhất là khi Kwon Soonyoung đang đứng trước mặt cậu và mỉm cười thế này. Trong thời khắc đó, Chan đã nhận ra rằng nụ cười của anh chính là thứ hoàn hảo nhất thế gian.

- Chanie này, anh có chuyện muốn nhờ em - Soonyoung là người đầu tiên mở lời, trông anh vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều.

- Nhưng... nhưng sao anh lại biết tên em? - Chan vô cùng bất ngờ vì điều này, và cả cái cách anh gọi tên cậu.

- Cái đó là bí mật sau này em sẽ biết. Còn bây giờ, nhờ em chuyển lời tới một người giùm anh. - Soonyoung nháy mắt tinh nghịch.

- Vâng, tất nhiên là được. Nhưng mà người đó là ai và anh muốn nói gì? - Chan bỗng dưng cảm thấy trái tim của mình hụt mất một nhịp. Có lẽ, đã đến lúc cậu phải buông tay anh rồi.

- Người đó... tên là Lee Chan lớp 11A. Nhắn với cậu ấy rằng anh biết cậu ấy thích anh. Và nếu cậu ấy tinh ý một chút, thì cậu ấy sẽ nhận ra anh cũng có cùng cảm giác với cậu ấy. Cho nên anh hy vọng cậu ấy đừng trốn tránh nữa, làm người yêu của anh, có được không? - Soonyoung vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt của người đối diện, đôi mắt đang dần thay đổi từ ngạc nhiên, đến bi thương và cuối cùng là tràn ngập hạnh phúc.

- Kwon Soonyoung, anh biết sao không? Em nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý đó. - Chan khẽ mỉm cười . Thì ra đơn phương một người cũng không tệ lắm, nhất là khi biết được người đó cũng có cảm tình với mình.

...

Nắng chiều dần buông xuống trên hai thân ảnh, một lớn một nhỏ đang sánh vai nhau bước đi. Cuộc sống này, đôi khi có những điều thật sự rất đáng để chúng ta chờ đợi.

P/s: Dạo này tự thấy văn chương của bản thân tệ hại quá :'( Ai đọc xong có thể cho tui chút ý kiến để cải thiện được không? :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro