#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanie nhà chúng ta đang không được vui, Chanie nhà chúng ta muốn đánh người. Cụ thể là Kwon Soonyoung đang tâm tình với Mingyu ngoài sofa kia.

- Đáng ghét, đồ đáng ghét, Kwon Soonyoung đáng ghét!!! - Chan hậm hực giằng ly nước xuống bàn.

- Có chuyện gì vậy Chanie? Em có ổn không? - Jisoo vừa bước vào nhà bếp thấy bé út của Seventeen mặt mày khó ở liền đến ngồi cạnh cậu hỏi han.

- ... Kwon Soonyoung đáng ghét, từ hôm bữa đi MBC Thank You Concert em toàn thấy anh ấy dính chặt Mingyu hyung. Còn có hình mấy chị master chụp hai người rõ tình cảm... - Chan nằm dài trên bàn, nghiêng đầu sang phía Jisoo, gương mặt thoáng buồn.

- Chẳng phải em toàn phũ rồi kì thị Soonyoung mỗi khi thằng nhỏ bám em hay sao Chanie? - Jisoo cười tít mắt, xoa đầu bé út. Xem ra cục cưng nhà mình bắt đầu biết thương nhớ một người rồi.

- Do anh ấy hay lẽo đẽo theo em cho nên em cũng quen rồi. Không có anh ấy, thật sự... hơi khó chịu. Hơn nữa em không thích nhìn anh ấy... gần gũi người khác thay vì em... - Chan lắc lắc đầu, cậu thật sự không thể hiểu nổi chính mình nữa.

- Chanie biết sao không? Vì em thích Soonyoung, như cái cách anh thích Mingyu ấy. Cho nên em cảm thấy khó chịu khi nhìn Soonyoung bên cạnh người khác. Đi, Anh đi với em, hỏi cho ra lẽ. - Jisoo nói rồi kéo tay bé út đang ngơ ngác đi ra phòng khách.

...

- Mingyu, em với Soonyoung có thể buông nhau ra được không? Anh muốn hỏi chuyện thằng bé một chút. - Mingyu nghe xong thì lập tức bay đến bên cạnh Jisoo để mặc Soonyoung chỏng chơ một mình. Cả bầy Seventeen thấy tình hình như sắp chiến tranh thế giới thứ ba cũng bỏ dở việc đang làm mà sáp lại gần hóng chuyện.

- Soonyoung, anh hỏi em, mấy ngày nay em làm gì cứ bám dính lấy Mingyu nhà anh thế? - Jisoo nghiêm mặt nhìn chằm chằm Soonyoung.

- Thì... thì em muốn tâm sự với Mingyu thôi. Anh đừng cáu mà huhu. - Soonyoung khổ sở kéo tay Jisoo van nài.

- Chuyện gì cũng phải nói ra cho rõ ràng chứ. - Seungcheol cau mày khó hiểu.

- Anh không cáu với em mà là người khác. Thay vì quấn lấy Mingyu, em dành thời gian cho Chanie một chút đi. - Jisoo đẩy bé út đến trước mặt Soonyoung.

- Mau mau giải quyết chuyện gia đình đi hyung. Mấy nay mặt Chanie buồn thiu thấy thương lắm. Ăn uống chả được bao nhiêu. - Seungkwan nhìn bé út rầu rĩ mà muốn nội thương luôn.

- Đúng rồi. Hôm qua đi kiểm tra sức khỏe với em còn bị sụt cân nữa. Anh làm sao thì làm, đối xử tệ với em ấy, em với Junhui hyung lập tức xử anh. - Minghao cũng bùng nổ bất mãn với Soonyoung.

- Hai đứa tự giải quyết với nhau đi. Ai không có phận sự về phòng! - Jeonghan cùng 95-line lùa mấy đứa nhỏ đi, để lại không gian riêng cho Soonyoung và Chan.

...

- Lại đây anh xem nào! - Soonyoung kéo Chan lại gần kiểm tra kỹ càng.

- ... Sao trên người mất mấy miếng thịt rồi? Nói anh nghe, tại sao lại bỏ ăn? - Soonyoung nhìn người trước mặt không khỏi đau lòng.

- Em... không có anh, thật sự ăn uống cũng không thấy ngon nữa. - Chan cúi gầm mặt không dám nhìn Soonyoung.

- Ngốc, dù như thế nào cũng phải ăn uống cho đàng hoàng... Còn anh, chỉ là thấy em không thích việc anh cứ lẽo đẽo đi theo... Cho nên... - Soonyoung cười buồn. Đây không phải là điều em muốn sao?

- Nhưng em cũng không thích việc anh thân thiết quá với người khác mà bỏ quên em dù người đó là Mingyu hyung hay bất kì ai!!! - Bé út hét lên, hai mắt đỏ hoe.

- ... Anh hiểu rồi... anh xin lỗi. Từ giờ không như vậy nữa. Chỉ ở bên cạnh em thôi, có được không? - Soonyoung tiến tới ôm cục bông bé nhỏ đang rưng rưng kia vào lòng vỗ về.

- Là anh nói đó, không được nuốt lời. Cả đời này chỉ được ở bên cạnh em thôi. Bởi vì... bởi vì em thích anh. - Chan ở trong lòng Soonyoung thút thít.

- Được... Kwon Soonyoung anh cũng rất thích em bảo bối à. - Soonyoung tựa đầu lên mái tóc mềm mượt của bé út, mỉm cười ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro