#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chanie à, anh thích em.

- Đồ khùng!!!

...

- Chanie à, anh thích em.

- Anh ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền em.

...

- Chanie à, anh thích em.

- Mặc kệ anh, em không quan tâm.

...

Kwon Soonyoung rất thích Lee Chan, thật sự rất rất thích. Anh kiên trì theo đuổi cậu bao nhiêu năm, bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng một cái gật đầu cũng chưa bao giờ nhận được. Có đôi lúc anh nghĩ: "Phải chăng tình yêu này đã đến lúc dừng lại?".

----------

- Alo! - Tiếng Chan vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn là giọng nói ấm áp đó.

- Chanie à, anh muốn nói cho em biết: Anh thích em, thật sự rất thích em. Bây giờ anh đang rất sợ, sợ rằng từ nay về sau không còn cơ hội nói những câu này với em nữa. - Soonyoung nắm chặt điện thoại, hơi thở gấp gáp.

- Đã bảo em không thích đùa mà. Đừng đùa nữa! - Cậu gần như hét vào điện thoại, tâm trạng không mấy vui vẻ. Con người này, khi nào mới có thể nghiêm túc một chút đây?

- Chanie à... anh... - Chan đã cúp máy trước khi Soonyoung kịp giải thích. Ôm chiếc điện thoại trong tay, Soonyoung cảm thấy cổ họng đắng ngắt, anh mỉm cười chua chát.

Chanie à, cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa một lần thích anh hay sao? Phải chi anh cố gắng hơn một chút, để em nhìn thấy được tâm ý của anh nhỉ?... Nhưng thằng ngốc như anh rốt cuộc lại chịu thua trước số phận rồi, có lẽ đã đến lúc anh phải buông tay em thôi. Chanie của anh, em nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé. Anh yêu em, mãi mãi là như vậy.

Soonyoung dần dần ngất đi trong vũng máu. Trên môi là một nụ cười không rõ cảm xúc. Cảnh sát sau đó cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Kwon Soonyoung anh hôm nay, chọn một ngày đẹp nhất để rời xa cậu.

...

Ở con hẻm gần đó, có một cậu con trai nhỏ nhắn, tay cầm điện thoại, đôi mắt vô hồn hướng về thân ảnh đang nằm dưới đất. Cậu cắn chặt môi mình đến mức rỉ máu, hai dòng nước mắt trong suốt tuôn rơi. Cả người cậu gần như ngã quỵ.

Kwon Soonyoung, có một điều anh chưa bao giờ biết. Đó là em cũng thích anh, luôn luôn thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro