#WonShua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo bị viêm dạ dày phải điều trị tại bệnh viện. Các thành viên SEVENTEEN ai cũng đều lo lắng. Họ thay phiên nhau đến bệnh viện thăm cậu. Hôm nay đến lượt của Jisoo và bé út Chan, nhưng do có việc với Performance Team nên Jisoo phải đi một mình còn Chan sẽ cùng quản lý đến sau.

Taxi dừng trước cổng bệnh viện, Jisoo bước ra, anh ngẩng đầu lên, thở dài. Thằng nhóc này, bao giờ mới biết tự chăm sóc sức khỏe đây. Jisoo chưa thể quên được lúc Wonwoo mặt mày tái mét bất ngờ ngã vào người anh. Seungcheol ngay lập tức chạy lại đỡ lấy Wonwoo từ tay Jisoo còn Jeonghan thì chạy đi gọi anh quản lý. Jisoo cố giữ vững cơ thể, đứng nép sang một bên thất thần nhìn Wonwoo tựa vào người Seungcheol, hơi thở gấp gáp. Chỉ mới vài phút trước Wonwoo còn đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay anh mà bây giờ cậu đã nằm đó, vật vã với cơn đau. Jisoo cảm thấy hai mắt mình nhòe đi. Anh thật sự rất sợ. Jeon Wonwoo, phải giữ lời hứa với anh, nhất định không được có chuyện gì đâu đó.

- Xin hỏi anh cần gì? - Nữ y tá nhìn Jisoo tay cầm theo một giỏ trái cây và sữa định bước vào khu phòng bệnh thì lên tiếng hỏi.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Jeon Wonwoo nhập viện ba ngày trước viêm dạ dày nằm phòng mấy ? - Jisoo từ tốn trả lời, khuôn mặt vẫn không giấu được sự lo lắng.

- Jeon Wonwoo phải không? Để tôi kiểm tra xem... À, đây rồi. Jeon Wonwoo phòng 403 lầu 4. T chỗ này anh đi thẳng quẹo trái gặp thang máy thì đi tiếp lên lầu 4 tới nhé. - Nữ y tá bây giờ mới nhìn Jisoo nở một nụ cười.

----------

- Wonwoo à, Anh Jisoo đây! - Jisoo đẩy cửa bước vào thì thấy Wonwoo đang chơi điện thoại, mặt buồn chán. Nhưng vừa nghe thấy tiếng anh, cậu lập tức bỏ điện thoại xuống quay ngoắt về phía cánh cửa.

- Hyung anh đến rồi! Sao tận bây giờ mới đến thăm em? Em rất nhớ anh đó. - Wonwoo giả vờ giận dỗi nhìn anh đặt giỏ trái cây và sữa lên kệ sau đó bước đến ngồi cạnh cậu.

- Xin lỗi em Wonwoo, nhưng Jihoon không cho anh đi nếu như chưa hoàn thành việc luyện tập cho album mới. - Jisoo cười khổ, mặt mèo của anh như bị nhúng nước. Anh có muốn như vậy đâu mà TvT

- Em đùa thôi. Khôngem, mấy thằng khỉ kia bắt nạt anh không? - Wonwoo vuốt mái tóc mềm mượt của anh. Mấy ngày không gặp không biết có ai chọc giận mèo nhỏ của cậu không.

- Lúc này ai cũng tập trung thu âm cho album mới nên cũng may, tụi không rãnh để chọc ghẹo anh. Nhưng Wonwoo ,em mau về đi, không em, anh buồn lắm đó! - Jisoo dụi dụi đầu vào người Wonwoo, mắt rưng rưng.

Phựt... Bao nhiêu dây thần kinh kiềm chế của Wonwoo đứt sạch trước hành động của con mèo nhỏ này.

- Anh... hành động này... là đang câu dẫn em, đúng không? - Wonwoo giật giật đuôi mắt. Dù bệnh nhưng cậu vẫn còn đủ khoẻ để đè con mèo này ra lăn lộn một trận đó nha.

- Anh.. anh không !!! Tới... tới giờ uống thuốc rồi.- Jisoo giật mình lùi ra đằng sau, miệng đánh trống lảng.

- Không cần nữa, em thần dược ngay đây rồi. - Wonwoo cười xấu xa đưa tay kéo Jisoo lên giường.

Sau đó người ta không còn nghe thấy tiếng nói ở phòng 403 nữa mà thay vào đó là những thanh âm tà mị được phát ra ngày một nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro