#KenJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tại sân khấu MAMA vừa rồi, Jin và Taehyung có diễn lại một cảnh trong MV, cái cảnh mà thiên hạ sau đó đã nháo nhào đóng thuyền, chuẩn bị lương thực, căng buồm cho TaeJin ra khơi. Và không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo cho Jin khi Jaehwan - cậu bạn đồng niên của anh, bằng cách nào đó, đã xem được tường tận không sót một cảnh nào. Có lẽ vì dự đoán được điều gì không lành, Jin đã cảm thấy bất an suốt buổi lễ trao giải hôm đó.

- Jin hyung, trông anh vẻ không được ổn cho lắm. Anh sao không? - Jimin ngồi bấm điện thoại ở giường kế bên, thấy Jin không tập trung thì tỏ ra lo lắng.

- Anh không sao. Em đừng lo. Đắp lại chăn cho Taehyung đi. Thằng làm tung cả chăn ra rồi kìa. Xong rồi thì em đi ngủ luôn đi. - Jin cười hiền nhìn về phía Taehyung.

- Thôi được rồi, nhưng nếu anh phải nói với em đấy. Anh cũng mau ngủ sớm đi. - Jimin sửa lại chăn cho Taehyung rồi quay sang nhắc nhở Jin lần cuối mới chịu ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.

Căn phòng im ắng trở lại. Jin lướt mấy ngón tay thon dài trên mặt kính điện thoại khẽ thở dài:

- Tối thế này còn chưa chịu ngủ. Lại tính làm đêm hay sao cái đồ ngốc này.

Nhìn nick Kakaotalk vẫn còn đang sáng của Jaehwan, Jin ngồi thẫn ra một hồi mới dám nhắn tin cho hắn.

Jinie: Cậu còn không mau ngủ đi. Thức khuya như vậy có hại cho sức khỏe lắm.

Jaehwan của Jinie: Giữ máy đấy mình gọi cho cậu.

Jaehwan không phải là người nói hai lời cho nên khi Jin vừa đọc xong tin nhắn, còn chưa kịp trả lời đã thấy cuộc gọi đến từ hắn.

" chuyện gọi mình giờ này?"

"Lại còn giả ngơ cơ đấy. Chẳng lẽ cậu không biết mình là vì stage hôm nay của cậu với Taehyung sao?"

"Ơ... Cậu xem rồi à? Thấy đẹp không?"

"Còn cả gan hỏi lại mình? Xem ra cậu chán sống rồi."

"Gượm đã, cậu nói mình không hiểu?"

"Để cậu rong chơi như thế đủ rồi. Bây giờ phải bắt cậu lại thôi. Chờ mình một chút."

"Alo, alo... Jaehwan cậu còn đó không? Trả lời mình đi chứ? Này..."

Jin căng mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay. Con người này lại giở chứng bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Cứ thích hành động tùy hứng như thế...

Đang lúc còn bận càu nhàu, rủa thầm ai đó thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào làm Jin giật mình suýt chút đánh rơi cả điện thoại.
Tối thế này rồi còn ai đến nữa chứ? Là Kookie không ngủ được hay Namjoon qua mách anh chuyện mình làm hỏng đồ sau đó bị Yoongi kí đầu như thường lệ?

Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, Jin đâu ngờ rằng trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở mình đã ngay lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Cánh tay rắn chắc cùng mùi hương không lẫn đi đâu được. Jin định bụng ngước lên nhìn cho rõ thì chợt nhận ra người kia đã giữ chặt cả người anh trong lòng mình. Hắn tự nhiên gác cằm lên mái đầu mềm mượt của Jin mà nói:

Kim Seokjin, chơi đã rồi thì về với mình đi. Lee Jaehwan chờ cậu đã 2 năm rồi đấy. Đừngtránh nữa được không?

Jin không trả lời nhưng Jaehwan chắc chắn rằng hắn đã cảm nhận được cái gật đầu nhẹ từ người kia. Xem ra chuyến đi đến HongKong lần này của Jaehwan dưới sự giúp đỡ của cậu hai nhóc 95-line kia quả không uổng công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro