in another universe: wonder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin mở cửa phòng đứa nhỏ đã bẹp dí trên giường cả nửa ngày trời không chịu dậy. Cô lừ mắt, cố gắng tìm trong bóng tối công tắc đèn phòng.

"Đừng bật mà, chói mắt em lắm. Một mình vẻ đẹp của chị là đủ rồi."

Tiếng em nhỏ nhẹ, lẫn trong bài hát em mở từ loa bluetooth mini mới mua.

Wonder.

Minjeong vẫn "tự hỏi" tới giờ mà chưa có câu trả lời sao?

Em ấy đã nghe bài này lần thứ một nghìn trong tuần này, đến nỗi Aeri phải lên tiếng bảo hay là em mở bài khác đi, em muốn gì chị cũng mua, còn Yizhuo dường như đã thuộc lòng luôn lời bài hát. Biết sao được, họ không thể nào nổi nóng và cưỡng chế người được cưng chiều nhất nhà buộc phải tắt đi bài hát yêu thích của em ấy.

"Em sẽ bật bài này trong lễ cưới của em."

"Chị biết, em nói câu này còn nhiều hơn em gọi tên chị."

Jimin bật đèn, bước tới nhéo lấy cái má phính, kéo em ngồi dậy và đưa cho em cốc nước mát. Đứa nhỏ này mỗi khi ăn nhanh cho xong bữa lại bị nấc cụt, em bị cả sáng nhưng không thèm tìm hiểu xem có cách chữa không mà để cho tự hết, có hết được đâu, cô đi tập thể dục về nghe tiếng em hức hức mới biết mà giục em uống nước.

"Một con ếch kêu ộp ộp đang uống nước."

"Bây giờ thì kể chị nghe, sáng nay em đã làm gì thế?"

Yu Jimin kéo giỏ mây đựng đồ đá giặt rồi đến gần giường, vừa xếp đồ vừa hỏi chuyện em. Đứa nhỏ này những ngày rảnh rỗi lại ngủ li bì, tỉnh dậy nằm chơi điện thoại và dành số thời gian còn lại để đắm chìm trong thế giới riêng của em ấy.

Cô thấy trong mắt em cứ lấp lánh ánh sao, như rằng đang mơ màng về một điều xa vời nào đó, nghĩ xong lại mỉm cười, nhìn vừa ngơ vừa ngốc.

Hồi còn là thực tập sinh, những ngày tháng mệt đến khóc ấy, em có chuyện gì đều sẽ kể cho cô nghe, từ chuyện em gặp được một chú mèo hoang đáng yêu nên lỡ cho chú một cây xúc xích mất rồi, chỉ có thể cho cô được một cây còn lại thôi. Hay chuyện giảng viên rầy em không chú ý giữ gìn cổ họng, em sơ suất như thế sẽ là cơ hội để người khác vượt lên trước em.

Giờ đã lớn, cùng nhau debut, những câu chuyện thủ thỉ cùng nhau cũng ít dần đi. Jimin nhận ra Minjeong dần khép mình lại, em không chủ động chia sẻ nữa, ở cạnh cô cũng bẽn lẽn hơn trước rất nhiều.

Ừ thì có chuyện gì xảy ra trong lòng cả hai đều biết rõ, chỉ là muốn giữ trọn vẹn mọi thứ như lúc đầu nên chẳng thổ lộ với nhau.

Nhưng em cứ im ỉm mãi như thế cô không thích, vậy nên rảnh rỗi sẽ gợi cho em kể mình nghe cái này cái kia. Minjeong nói nhiều cười nhiều lại đáng yêu thêm bội phần.

"Em... em tưởng tượng về lễ cưới."

Minjeong ngượng ngùng bó gối ngồi tựa vào tường, tiếng nhạc vẫn còn vang bên tai, gần đến đoạn điệp khúc lại cảm thấy đáy lòng nôn nao, và như xáo trộn hơn khi người ấy ngồi ngay đối diện em. Má em ửng đỏ, không giấu được nụ cười nhỏ dần dần hiện trên môi.

Em... em thích Jimin lắm.

Mà thích một người thể nào chẳng tưởng tượng ra cảnh mình và người ta cùng bước vào lễ đường. Minjeong cũng thế.

I wonder what it's like to be loved by you...

Em tự hỏi rằng cảm giác sẽ như thế nào khi được người yêu lấy...

"Vậy lễ cưới của em có gì đấy Mindoongie?"

"Có hoa này, có những ánh đèn sáng, ruy băng lấp lánh, bánh kem, có cả những người thân quen này."

Còn có cả Jimin.

Minjeong ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, tránh khỏi ánh mắt nhu tình của Jimin. Đừng như thế chứ, em sẽ rung động mất.

"Người ấy sẽ đứng chờ em cùng bước vào lễ đường, còn em sẽ từ từ tiến đến trên nền nhạc của Shawn. À không, phải chạy thật nhanh đến vì em chẳng đợi được đâu."

Jimin dừng tay xếp mấy cái áo in hình quái quái của Yizhuo, cười khúc khích, nhóc con này thật sự sẽ làm như vậy đó, mặc cho khi ấy mặt em đã đỏ lên gì ngại thì em vẫn sẽ chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy người em yêu.

"Sau đó sẽ hôn nhau sao?"

"Phải nói đồng ý đã, còn phải trao nhẫn rồi mới tới hôn nhau."

Minjeong chu môi giải thích, đáng lẽ mấy chuyện này Jimin phải rõ hơn em chứ. Xem phim tình cảm suốt còn gì. Phim kinh dị của em chỉ có chém nhau máu me thôi.

"Ồ, nhiều công đoạn thế, thôi thì khi ấy Mindoongie bày cho chị làm nhé?"

"..."

Cô dịu dàng xoa đầu em, cũng biết câu nói của mình làm không khí trong phòng vốn đã chuyển động chậm chạp giờ đứng khựng lại. Jimin buồn cười, để đứa nhỏ đang cứng họng không biết nói gì quay về thế giới riêng của em ấy, đem đồ đã xếp xong đi cất.

Jimin đóng cửa lại, tựa người vào tường, tai đã nóng lên rồi, thoạt nghe được cả tiếng trái tim đang đập thật nhanh nữa. Phải làm sao đây, cô cũng dần tưởng tượng về ngày ấy giống em mất rồi.

...

Minjeong dạo gần đây chẳng hề ổn, em sống dưới những lời chỉ trích gần hai năm sớm đã quen, mà sao mọi chuyện cứ tồi tệ đi làm em mệt mỏi vô cùng. Em mạnh mẽ đấy nhưng có nghĩa em không biết buồn bã, không tổn thương. Trong mắt em ánh sao dần tắt.

Jimin biết cả, Minjeong không thích được mấy câu đại loại như cổ vũ cố lên, mọi chuyện không sao cả, đừng buồn nữa, em đôi khi chỉ cần một người bên cạnh cho em tựa vai vào, cùng nhau xem một bộ phim hay nghe một bản nhạc, vậy là đủ rồi.

Cô suy nghĩ kĩ lưỡng, tìm một buổi tối không có lịch trình lẫn lịch tập, lên mạng đặt vài thứ đồ, tự mình lên một kế hoạch mang đến chút niềm vui cho Minjeong giữa những ngày ủ dột. Còn nữa, cũng tự chuẩn bị một tâm lí vững vàng để khi đứng trước mặt em đừng run rẩy. Cô mà run thì sao sau này làm chỗ dựa cho em đây.

Đúng ngày, đúng giờ, Jimin nhờ Aeri dắt em về phòng đã chuẩn bị, còn Yizhuo mở cửa giúp mình. Minjeong ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi Aeri thì Aeri không trả lời, chỉ nghe loáng thoáng trong phòng một bài nhạc quen thuộc được bật lên.

Right before I close my eyes

The only thing that's on my mind...

Ngay trước khi tôi khép đôi mi lại

Chỉ một điều duy nhất mà tôi nghĩ đến...

Cửa từ từ mở ra, và em thấy phòng Jimin đã biến thành một nơi lộng lẫy nào đó, có hoa, có đèn, cả một thảm trải màu đỏ lấp lánh sáng và ruy băng treo hai bên, còn có, Yu Jimin đứng ở giữa nở một nụ cười xán lạn.

Hốc mắt em dần đỏ, chậm rãi bước vào trong, để cho ánh đèn neon trên trần nhà biến mình trở thành nhân vật chính. Đây không phải... giống như lễ cưới mà em mong chờ sao?

"Bé con, em nói em sẽ chạy thật nhanh đến mà?"

Been dreaming that you feel it, too...

Mong ước rằng em và tôi có chung cảm giác...

Em chạy đêm, sà vào lòng người em yêu, để cho vòng tay cô siết chặt lấy mình. Cô dịu dàng ôm lấy gương mặt đáng yêu của Minjeong, mạnh dạn hôn từ vầng trán đến má, đến mũi, và kết thúc ở môi mỏng hay bĩu ra làm nũng. Nụ hôn sau mấy năm trời cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau gửi gắm cho đối phương một tình yêu thầm lặng, như một dấu mốc quan trọng rằng quãng đường sẽ khác đi, lòng cô xúc động lẫn chút cảm giác không thực.

"Jimin yêu em."

Jimin lúc nào cũng có mấy trò sến súa như vậy, nhưng hôm nay chính là đỉnh điểm của sến.

I wonder what it's like to be loved by you...

Tôi tự hỏi rằng cảm giác sẽ như thế nào khi được người yêu lấy...

Jimin đội cho em một chiếc khăn voan thật đẹp. Em bây giờ không cần trang điểm kĩ, cũng không cần phải mặc váy cưới thì vẫn là cô dâu của Jimin mà. Cô khẽ lau nước mắt rơi trên má em, tự nhủ rằng tháng ngày sau này Minjeong của cô chỉ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Và nếu có khóc vì buồn bã đi chăng nữa cũng đừng một mình chịu đựng mà hãy dụi vào vai Jimin, nhé?

Khăn voan được vén lên, để cho nụ hôn dang dở khi nãy được nối lại.

"Em cuối cùng đã biết được cảm giác khi được người mình yêu yêu lấy mình là như thế nào."

Minjeong nói giữa những lần hai người chạm môi, Jimin bỏ qua hơi nhiều bước quan trọng, nhưng để sau này làm cũng được.

"Là mỗi ngày đều được làm cô dâu."

"Được, mỗi ngày đều hỏi cưới em."

Jimin mỉm cười, rốt cuộc cũng tìm lại được ánh sao trong đôi mắt cô yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro