Willow - Jasmine Thompson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả trôi theo nước xiết, dưới nhành liễu rủ mình.
đơn người kỵ sĩ, lưu tâm thân liễu xanh.

Lên 10.

Chiều tà trải màu đỏ mận lên con đường gập ghềnh về nhà nó, nhuộm đỏ cả con suối nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào làn nước lạnh, cảm giác buốt giá chạy dọc sống lưng nhưng lại khơi lên sự hứng thú trong tâm trí non nớt. Một bước rồi lại một bước nữa, làn nước lạnh mơn man trên làn da nâu, rửa đi tất cả, rửa đi hết thảy lo âu, sợ sệt, tù túng, khó chịu. Trôi đi những áp lực đè nặng lên thân thể nhỏ nhắn, rằng nó phải thế này, phải thế kia. Nó buông người ngã xuống làn nước kia, mong muốn để mọi thứ có thể như dòng suối kia, tĩnh lặng và bình yên. Cơn lạnh xốc thẳng vào não bộ, dây thần kinh run lên cảm giác buốt giá trên làn da, mũi cay lên, mắt nhắm nghiền. Nó muốn như nhành liễu kia, tùy ý mà vươn cao, tùy ý mà nhảy múa theo gió, tùy ý mà rũ xuống dòng suối, tùy ý mà sống. . . Cảm giác này không ổn chút nào, nó đau quá, không dễ chịu như khi chạm vào. Một ý nghĩ khẽ vụt qua "Liệu có ai cần nó ngay lúc này không?".

Cổ tay nó bị nắm lấy, một lực kéo mạnh mẽ, rồi nó thấy mình bị lôi khỏi dòng nước kia, nó cảm thấy tay mình ấm áp, cảm thấy mệt mỏi, có ai đó đang nói, nó không nghe rõ nhưng giọng nói đó thật ấm áp như sự ấm áp ở bàn tay vậy. Như sự ấm áp của chiều tà. Giọng anh dịu dàng bên tai khi nó tỉnh dậy trên chiếc giường bông mềm mại ấm áp, bàn tay chỉ to hơn nó một chút nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy.

"Hãy để anh trở thành kỵ sĩ trong câu chuyện cổ tích mà em là nàng công chúa xinh đẹp. "

| Chàng kỵ phá vỡ xiềng xích giam giữ công chúa, giải thoát cho nàng |

Này Hạ này Đông, nương vào nhau qua bao tháng Mười Hai phủ tuyết.
Ngồi đây bên bờ nước, sắc than hồng vây quanh.

Lúc 20.

Nắng tươi ráng len qua khe lá, muốn vươn đến trải sự ấm áp của mình lên lớp tuyết dày. Nhịp chân dồn dã, tiếng cười rộn ràng, nụ cười của cậu thậm chí còn ấm hơn cả ánh nắng kia. Anh dùng chút lực đuổi đến bên người kia, bàn tay rắn chắc túm lấy vòng eo nhỏ nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Bàn tay nhỏ nhắn theo thói quen vòng qua cổ anh bám chặt lấy, mùi oải hương vươn trên đầu mũi, sự ấm áp vây lấy trái tim và lí trí anh. Cậu khẽ hôn lên trán anh, mọi sự tiếp xúc đều như lửa bùng trên làn da đang lạnh đi.

"Không được chạy nữa."

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, trán kề trán mà thì thầm.

"Tại sao?"

Anh khẽ cười, bàn tay trái lồng vào bàn tay đối diện nó, chiếc nhẫn bạc lấp lánh như hoa tuyết đọng lại dưới nắng vàng hiện diện ở ngón áp út của hai bàn tay.

" Nếu Hạ không ở cùng, Đông sẽ không thể vượt qua tháng 12 lạnh lẽo. Em chính là mùa Hạ ấm áp của anh. Hãy ngoan ngoãn ở cạnh mùa Đông của em là anh đi."

Lửa tí tách từ những khúc củi khô, ánh hồng loan tỏa sự ấm áp giữa mùa đông giá lạnh cũng như nụ hôn ngọt ngào của cậu dành riêng cho anh ngay lúc này vậy. Ấm nóng như nắng mùa Hạ.

| Hạ đốt lên sự ấm áp trong Đông, để bản thân tan đi trong vòng tay ấy |

Sẽ chẳng xa em, sẽ giữ chặt em
Khi ngày cùng tháng tận đến


Khi 30.

Em nũng nịu chôn vào hõm cổ tôi, bàn tay nhỏ ôm lấy thắc lưng. Giọng mềm mại vang lên.

"Mãi mãi là bao lâu?"

"Là khi anh vẫn có em bên cạnh. Đó là mãi mãi."

"Vậy còn tận cùng? "

"Là khi anh không còn trên cõi đời này. "

Em liền dừng lại động tác nghịch ngợm, chống tay ngồi dậy nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt xinh đẹp dần ngập nước, như viên kẹo ngọt được bọc thêm lớp đường trong veo. Rồi bỗng em ôm chầm lấy tôi, òa lên khóc như đứa trẻ bị dọa nạt, giữa tiếng khóc nất là những câu từ thiết tha rời rạc.

"Không.....được..... chỉ có mãi mãi ....sẽ không có tận cùng...."

Anh khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn khẽ vỗ về thân hình nhỏ bé đang không ngừng run lên. Vén lên tóc mai, hôn lên đôi mắt ướt sũng nước mắt, thủ thỉ những câu từ dịu dàng. Em vẫn như ngày trước, luôn sợ hãi phải mất đi thêm bất cứ thứ gì, sợ hãi phải giữ lấy thứ gì đó, sợ hãi rằng không giữ nổi thứ gì.

| I wouldn't leave you, I would hold you. When the last day comes |

Nếu lỡ em cần tôi
Em sẽ giữ vòng tay ôm tôi chứ?
Vào ngày cuối đời, ngày ta gần đất xa trời.

Ngón tay khẽ luồn qua mái tóc mềm đã ngả màu trắng bạc, anh vẫn ôm cậu như vậy, ôm như cách anh vẫn làm suốt những năm tháng dài. Cậu khẽ thở ra, tầm mắt nhạt nhòa chỉ thấy được ánh chiều tà mờ nhạt, muốn vươn tay chạm đến lại chơi vơi giữa khoảng không rồi bàn tay anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay mà vỗ về. Cậu chun mũi lẩm bẩm.

"Sến súa. Đã chừng này tuổi còn muốn ra đây."

"Lại nói gì đấy? Tai anh không còn thính đâu. Nói lớn lên nào."

Cậu xoay người lại nén cười mà kề tai anh cố sức nói lớn.

"Bang Yongguk anh là đồ ngốc! "

Anh nheo mày ngoay ngoáy lỗ tai, rồi nhanh chóng chụp lấy eo cậu, bàn tay nhanh nhẹn nhéo lấy hai má trơn nhẵn.

"Dám nói anh ngốc sao hả? Jung Daehyun em gan lắm! "

"Ah...đau...mau buông em ra..ahaha đừng chọc hông em ahaha"

Đến 60, tôi và em vẫn ở cạnh nhau. Như em đã bảo sẽ không có tận cùng chỉ có mãi mãi. Vì em hứa với tôi rằng tôi không còn thì em cũng sẽ chẳng ở lại. Rằng công chúa sẽ không rời xa chàng kỵ sĩ, rằng mùa Hạ muôn tan đi trong vòng tay mùa Đông, rằng em sẽ giữ vòng tay ôm lấy tôi cho đến mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro