11. Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phuwin nhìn đồng hồ điểm bảy giờ hơn, soi mình trong gương lần nữa trong khi tay cậu với lấy chìa khóa trên móc treo. Chuẩn bị xoay người bước đi, một giọng nói đi kèm làm cậu phải ngừng mọi hành động để quay sang mà ôm vào lòng.

"Ba Phuwin còn quên gì không ạ?"

Cô bé chừng bốn tuổi ôm lấy chân Phuwin, miệng cười thơ ngây. Cậu cúi người xuống hôn lên má bé con, vuốt mái tóc vừa mới chải gọn gàng.

"Ba xin lỗi, ba quên mất phải thơm Winnie rồi! Giờ thì con ở nhà với dì Prim ngoan nhé? Khi nào về ba sẽ có quà cho Winnie, chịu không?"

"Dạ!! Winnie yêu ba Phuwin nhất!!"

Phuwin ôm bé con vào lòng lần nữa, khuôn mặt này, đứa trẻ này, máu mủ của cậu, người quan trọng với cậu nhất bây giờ.

"Nhanh đi trễ giờ của P'Pond đó!"

"Biết rồi!! Trông Winnie giúp nha!"

"Ờ! Đi nhanh đi!"

Phuwin nói vọng vào bếp, chỗ cô bạn thân đang rửa bát và vừa hét lên hối thúc.

Đến khi Phuwin đến chỗ đón anh là đã bảy giờ ba mươi, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ. Nhưng Pond nhắn với cậu muốn đi sớm, có nhiều thời giờ chuẩn bị.

Nhìn anh từ cửa kính xe, Pond từ trong nhà bước ra với áo sơ mi xanh lam và quần âu. Người này, qua ngần đó thời gian nhưng tại sao vẫn khiến cậu rung động?

"Anh chắc chưa?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện ly hôn."

"..."

Phuwin nhìn mặt người kia qua kính chiếu hậu trong lúc chờ đèn đỏ. Nét mặt anh vẫn vậy, sau mười lăm năm.

"Vẫn còn mấy phút nữa để anh có thể thay đổi quyết địn-"

"Phuwin, nếu đã không muốn thì anh đã không nghĩ đến."

Lần này đến lượt cậu im lặng. Thấy nét mặt người kia có vẻ không thoải mái, cậu chuyển chủ đề.

"Anh không đem Pi theo sao? Theo giấy tờ thì thằng bé vẫn chưa..."

"Mẹ của thằng bé đã đón nó rồi, cô ấy muốn dành thời gian trò chuyện cùng, chắc vì nghĩ không thể giành quyền nuôi Pi."

Pond nói vậy cũng không sai, nhìn vào bề ngoài ai cũng thấy Pond rõ ràng nhận được quyền nuôi con. Pond và Bam cưới nhau từ bốn năm trước, sau hai năm chung sống đã có thêm Pi. Không biết vì lí do gì mà lúc Pi lên 1 tuổi Bam đã chọn đi công tác ở nước ngoài, hằng ngày chỉ trò chuyện qua màn hình điện thoại. Anh ở Thái vừa đi làm vừa phải trông con, cho đến khi thằng bé được 3 tuổi Bam bất ngờ quay về và muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Điều cậu không hiểu là ba người họ ở cùng nhau rất hạnh phúc, nhất là khi cậu dự đám cưới của Pond và Bam bốn năm trước, trong mắt hai người hiện lên rõ sự mặn nồng của tình yêu. Và chính cậu ở hiện tại lại là luật sư trong cuộc hôn nhân này ở phía anh.

"Toà tuyên bố anh Naravit có thẩm quyền nuôi con. Từ nay chị Bam Pattawe và anh Naravit Lertratkosum không còn là vợ chồng!"

Tuy đã nắm chắc trong tay nhưng Phuwin vẫn thở phào nhẹ nhõm khi nghe quyết định phía toà. Ngay khi vừa kết thúc, Pi đã chạy sang ôm cậu. Phuwin giật mình, tại sao thằng bé lại làm vậy chứ?

"Chú Phuwin!! Lâu rồi chưa gặp chú, con nhớ quá!!!!"

Đúng là trẻ con, làm người ta ngây thơ đến đau lòng. Pond và cậu không liên lạc với nhau gần cả năm nay dù ở cùng một thành phố, không biết vì lí do gì anh đã gọi cậu làm luật sư trong giúp đỡ trong vụ ly hôn, hay là vì muốn thông báo đến cậu điều gì sao?

"Pi đừng quấy chú Phuwin!!"

"Không sao đâu Pond. Lâu rồi em cũng chưa gặp Pi mà."

Phuwin xoa mặt đứa trẻ rồi cười, nhìn nó làm cậu nhớ đến Winnie ở nhà.

"Cháu muốn đi chơi ở nhà chú! Có Winnie nữa! Cháu muốn gặp em ấy!"

"Sau này cháu có thể tới bất cứ khi nào rảnh mà! Sau này cứ qua chú nếu cháu muốn chơi với Winnie nhé!!"

"Ơ không phải ba Pond nói chú sắp chuyển đi rồi sao? "

Pi ngơ ngẩn nhìn cậu, trong khi cậu đưa mắt nhìn lại người kia, sau bao nhiêu năm.

Pond tránh ánh mắt của Phuwin, dường như anh sợ sẽ bị cậu nhìn thấu.

"Winnie đến rồi kìa Pi!"

"Ơ Winnie đến kìa! Con ra gặp em ấy đâyyy!"

Prim xuất hiện như cứu người bạn thân của mình ra khỏi tình huống kì cục hiện tại, dường như là cứu thêm cả Pond nữa. Cô rời đi trong khi để lại cho Phuwin một ánh nhìn lo lắng.

"Cảm ơn em."

"Không có gì đâu P'! Công việc của em mà!! Nếu là anh nữa thì càng phải giúp, là bạn bè đừng nói như vậy."

"Bạn bè sao?"

"Anh nói gì?"

"H-Hả? Không có gì đâu."

Thì ra chúng ta rốt cục cũng chỉ là bạn bè sao?

Bao nhiêu chuyện mà ta đã cùng nhau trải qua chỉ là tình bạn.

Đúng mà, anh chẳng có vị trí nào từ mặt tình cảm đến trên giấy tờ cả.

Nhưng lần này, Naravit quyết đấu tranh tới cùng vì trái tim của mình, thứ vốn dĩ chỉ dành cho mình cậu.

"Phuwin,

"Anh xin lỗi em."

"Không cần phải xin lỗi, chỉ cần anh chăm sóc cho Pi và sống thật tốt là được. Cuối tháng này anh đến chung vui nhé!"

Tấm thiệp cưới đặt vào tay Pond, nhìn tên người ở cạnh Phuwin mà miệng cười chua chát.

Mỗi khi cậu tiến một bước, anh lùi một bước, đến khi anh tiến thật nhiều bước, cậu đã chạy khỏi anh thật xa rồi. Giờ cậu ở ngay trước mắt anh vậy mà sao khoảng cách thật xa.

"Chúc mừng em, anh mong em sẽ thật hạnh phúc với Neo."

Mắt cậu nóng lên theo từng câu chữ thoát ra trên môi anh. Phuwin cố gắng nhẫn nhịn mà nuốt tất cả vào trong lòng, nói với người trước mặt.

"Em cũng mong anh và anh ấy có thể thành hiện thực, người ta đã đợi anh lâu rồi."

Phuwin nhìn về phía người ở trong xe của Pond rồi lại nhìn anh, người từ lúc xưa mà anh bảo là người duy nhất hiểu được anh.

"Em đừng hiểu lầm!! Dunk đã kết hôn với Joong được 2 tháng rồi..."

"P'Pond, đừng nói như vậy. Em với anh có gì với nhau mà hiểu lầm chứ?"

"Phải rồi, chúng ta đâu là gì của nhau..."

Pond gật đầu thừa nhận, còn cậu thì vỡ tan trước phản ứng của người mình dành hết trái tim. Phuwin cố nén nước mắt vào lòng, giữ bình tĩnh để giọng không run mà gửi lời tạm biệt Pond.

"Em về đây, khi giấy tờ đã hoàn tất em sẽ gửi về cho anh."

Phuwin nhìn sang bé gái đang đùa nghịch gọi tên, nói với bé rằng ngoan ngoãn thưa người lớn về.

"Chú Pond ơi con về nha! Hôm nào chú ghé chơi nhà con!! Dì Prim nói ba lúc nào cũng nhớ chú hết á!!"

"Winnie!! Không được nói bậy! Chào mấy chú đi rồi cùng về nhà!"

Phuwin dắt con gái đi trong ánh mắt ngờ vực của Pond. Tim anh như ai đó bóp nghẹt, đầu óc hỗn độn vì câu nói của đứa trẻ.

Chẳng biết vì điều đó làm lòng Pond như tiếp thêm dũng khí, anh sải chân đi thẳng đến phía bóng lưng hằng đêm anh nhớ mong, và anh cũng mong người trước mặt cũng như vậy, giống lời của Winnie đã thốt ra, vì trẻ con thì không biết nói dối.

Nhưng đôi khi chúng không biết điều đó không phải là sự thật.

Từ đằng xa, Pond đã thấy người điển trai kia lái xe đến đón gia đình cậu.

Nếu lúc xưa, anh mở lời thì chắc người đứng đó bây giờ là mình rồi.

Đôi mắt tự nhiên tuôn trào những dòng nước nóng hổi, môi anh run lên trong khi kìm tiếng nấc nghẹn. Naravit không còn điều gì tha thiết nữa.

Quên đi một người, cũng là một cách để mạnh mẽ hơn.


***


Phuwin vừa về đến nhà đã nằm phịch xuống sofa. Neo đã trở về công ty ngay sau đó.

Cậu không biết gia đình mới này có khiến được Winnie hài lòng, nhưng cậu biết con rất cần ít nhất hai người có thể ở bên mà hợp pháp trên giấy tờ, Winnie cũng muốn thấy cậu vui vẻ con bé mới an tâm.

Nhưng Phuwin đã thực sự hạnh phúc chưa?

Đôi mắt cậu đảo về phía kệ tủ đầu giường, nơi có một tấm ảnh vẫn còn đặt trên đó chưa bao giờ thay đổi.

Nếu như ngày đó, cậu và anh không gặp nhau, nó chắc sẽ không tệ như bây giờ nhỉ?

Cậu nhìn hình của mình và người kia mà bật khóc. Đến giờ phút này cậu cũng chẳng thể có dũng khí nói ra điều gì, tình yêu của cậu đấu không lại sự hèn nhát, sợ bị tổn thương của cậu.

Prim là người sát cánh với Phuwin suốt hành trình tình yêu của cậu. Cô không hiểu cậu phải trải qua những gì mà thành ra như thế này. Rốt cục hai cái người này, bị sao mà lại như thế này?

"Đến giờ phút này tao phải nói thôi! Vì mày thật sự không thể quên được anh ấy!!!"

"Mày có chuyện gì muốn nói với tao sao Prim?"

Phuwin nước mắt tèm lem, vội chùi đi trong muộn màng vì cô ban thân đã chứng kiến hết.

Bằng tất cả sức bình tĩnh của mình, Prim hít thật sâu rồi nói ra một câu, và những điều đó làm lòng cậu như bị thổi bùng lên.

"Mày không thắc mắc tại sao anh ấy lại đặt tên đứa nhỏ là Pi hả? Vì vậy mà P'Pond và P'Bam mới bắt đầu rạn nứt đó!!!!"

"Mày nói gì vậy Prim? Đó là do anh ấy muốn Pi sẽ thật thà như nhân vật trong ph-"

"Vậy mà mày cũng tin hả Phuwin??? P'Pond nói đó là tình đầu của anh ấy đó!!! Là Pi!! LÀ MÀY ĐÓ BIẾT KHÔNG???"

Phuwin chết lặng, nước từ đâu trong hốc mắt đã sớm chảy xuống gò má.

Bao nhiêu lâu chẳng thể nói lời yêu với người yêu mình sâu đậm.

Cảm giác này là sao vậy?

Giờ thì cậu thành nguyên nhân gây ra lỗi lớn trong chuyện tình hai người đó sao? Và chính cậu cũng làm luật sư chống lại hạnh phúc của bọn họ?

Người có lỗi nhất trong chuyện này là cậu đó sao? Vì cậu mà hạnh phúc của người ta đã tan nát.

Rồi cậu lại lần nữa kéo Neo vào vòng xoay dối trá này của mình. Phuwin đã nằng nặc nói với ba làm tất cả để mình có thể cưới được Neo, khi anh ta và người yêu vẫn còn đang chung sống.

Sự bỉ ổi này hình thành từ dày vò bản thân rồi thành ra tổn thương đến cả hai người khác, cả tổn thương người mà cậu yêu nhất trên đời.

Đến nước này rồi, Phuwin không muốn ai phải khổ sở cả.


Hôn lễ vẫn diễn ra, nhưng thay đổi chú rể là Louis Thanawin Teeraphosukarn cho tên của cậu.

Những người vốn sinh ra họ đã thành cho nhau thì duyên số đã giúp họ có được nhau.

Còn chuyện tình của mình, chắc là Phuwin và anh không có duyên. Cậu cũng nghe được gia đình Pond chuyển sang kinh doanh ở Mỹ, hoàn toàn mất liên lạc, không biết khi nào có thể gửi được một lời hỏi thăm, đã được ba năm từ khi cậu gặp lại anh lần ở tòa án.


Cuộc sống trong nhiều năm qua của Phuwin vẫn cứ thế, xoay quanh công việc, ba mẹ và Winnie, đôi khi quên mất bản thân mình.

Bây giờ là sau giờ sáng ngày chủ nhật, có người đang bấm chuông cửa. Phuwin bực mình nhìn ra cửa sổ, rồi mi tâm cậu giãn ra, trái tim cậu lại trở về thời điểm mười năm trước, từ ngày đầu tiên gặp anh.

Pond đứng đó cùng bó hoa nắm tay Pi nay đã cao lớn.

Điện thoại cậu cũng reo lên, số lạ. Nhìn người phía dưới cũng áp điện thoại vào tai, đầu Phuwin nhảy sóng.

Chưa bao giờ một cuộc gọi khiến cậu phấn khích như bây giờ.

"Alo..."

"Chào em! Em không mở cửa nhà cũng được, mở của trái tim của em cho Pond Naravit được không?"








***

bà mẹ cái kết ngang quá z =))))))

có gì nữa tui triển mấy cái plot nào oke thành longfic đọc cho đã (nếu tui siêng)

tám trăm năm rồi mới về lại chốn này, nhìn lại một nùi plot chưa được viết hú hồn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro