4. Ma tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thi thể đã được phát hiện vào chiều hôm nay, tại một nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại. Nạn nhân được xác định là nam, 28 tuổi, là nhân viên văn phòng. Đây là lần thứ ba tại nơi công cộng phát hiện ra vụ án mạng. Phía cảnh sát cho rằng có thể do một hung thủ gây án vì có điểm tương đồng giữa các nạn nhân: bị mất đi trái tim."

Các vụ án mạng liên tục diễn ra và nạn nhân đều đóng khung với các đặc điểm: nam giới, nằm trong khoảng 20 đến 35 tuổi, thường có chiều cao từ 1m75 trở lên.

Chắc đây là sát nhân hằng loạt trong các truyện trinh thám anh hay đọc, nhưng nghe câu chuyện này trực tiếp ở ngoài, anh thấy không quen.

Pond nghĩ đây là lúc tính cách ít hoà nhập của mình đã phát huy công dụng. Những nạn nhân đều khá tương đồng về các đặc điểm với anh. Pond thực cũng không quan tâm mấy, đến ai thì đến chắc không phải là mình.

Nhưng cho đến anh nhận được tin bạn mình đã mất, Pond mới biết chuyện này không thể chủ quan.

"Tại sao thằng Met nó lại mất ở hồ bơi được nhỉ?"

"Tao cũng không hiểu nữa. Nó không biết bơi, vậy cái gì làm nó đến hồ bơi được?"

Thật tiếc cho cậu ấy, đáng lẽ cậu ấy sẽ thực hiện nhiều ước mơ hơn.

"Ah xin lỗi!"

Pond sơ ý đụng phải một người đi ngược về phía mình trước nhà tang lễ, cậu ta lướt qua anh mà chẳng hề trả lời lại câu nào.

Anh tự hỏi người bạn nào của Met lại đến đây trong bộ đồng phục cấp ba chứ? Tuy không thân với Met bằng Mix nhưng anh đã nghe Met kể về rất nhiều người bạn và chưa hề nghe về ai giống cậu học sinh vừa rồi.

Tuy nghĩ ngợi là thế, Pond tự nhủ chắc chỉ là người quen của Met, không nên suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà cậu ta,... xinh thật.

Sau khi từ nhà tang lễ trở về, Pond vẫn cảm giác có điều gì đó kì lạ sau vụ việc này. Anh cảm giác cái chết của Met có liên quan đến vụ án mạng hằng loạt, nhưng đến lúc để nói ra thì đầu óc trống rỗng.

"Pond, mày sao vậy?"

"Hả? Tao đang không hiểu vụ thằng Met thôi."

"Nó đi đột ngột quá, đến tao cũng không nghĩ được rằng nó đã mất."

Nghe Mix nói vậy, Pond thấy tâm trí mình như mớ bòng bong. Chắc vì sự tò mò quá lớn mà Pond đã nghĩ đến một chuyện điên rồ.

"Mix, tao cảm thấy có gì đó khó hiểu lắm. Tao không tin thằng Met nó tự tử thật, giờ tao sẽ đến hồ bơi!! Mai gặp!"

"Ê nè thằng quần!!"

Mix ngớ người trước quyết định từ người bạn của mình. Làm như là mày là cảnh sát hả Nara? Mới từ tang lễ Met về đây mà, không chừng Met còn chưa được siêu thoát mà Pond đã tìm rồi, nhưng mà Mix không muốn để thằng bạn mình đi một mình được.

"Đợi tao với!!!"

Tám giờ tối rồi, đương nhiên hồ bơi làm gì mở cửa. Còn cả vì chuyện của Met nên chỗ này chắc hẳn sẽ lâu mới hoạt động lại.

"Mày định ngồi đợi ở đây đến khi nào hả Pond?"

"Tao cảm nhận được một cái gì đó rất kì lạ, mong rằng thằng Met có thể nói cho tao nghe được."

"Nara, tao thấy mày nên đợi đến mai đi. Tao thấy hơi lạnh rồi đó!"

"Nếu mày thấy không ổn thì về đi, tao ở đây một m-"

Chưa để anh kết thúc cậu nói của mình, Mix đã chen ngang kèm theo một cái vung tay doạ người bên cạnh mình.

"Mày điên hả Pond? Tao về thì mày về, mai rồi tính. Đi về!!!"

Pond bị Mix kéo tay lôi đi, trước sự kiên quyết của thằng bạn thân, Pond tìm cách giảng hoà.

"Tao sẽ về ngay, nhưng trước đó cho tao xin mười phút thôi được không?"

Mix lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu, vẫn dùng ánh mắt kì lạ nhìn Pond.

Pond từ từ bước vào lối đi, nơi có thể ngắm hồ bơi qua hai lớp kính và hành lang ở giữa.

Sống lưng anh lạnh toát.

Là cậu học sinh anh gặp ở nhà tang lễ.

Đang đứng trên thành hồ bơi.

Và nhìn anh.

Pond cảm nhận da gà của mình đang chạy dọc theo ánh mắt đó. Không hiểu sao anh cảm thấy vừa sợ vừa tò mò, muốn bước qua lớp cửa kính và đến gần cậu ta.

"Pond!!! Nè!! Mày có nghe tao nói không???"

Như vừa tỉnh lại sau cơn mơ, Pond quay sang Mix, người mà nãy giờ đã gọi tên anh gần hai mươi phút.

"Hả?"

"Hả cái gì? Có cái gì mà đứng đơ người nãy giờ vậy? Đi về nhanh lên!!"

Nhìn lại phía thành hồ, đúng thật là chẳng có gì cả, chắc là anh bị hoa mắt.

"Mày nghĩ thằng bé đó có liên quan gì đến Met không?"

Sau một hồi suy nghĩ, Pond đã kể cho Mix nghe khi cả hai chuẩn bị đạp xe gần đến nhà. Dù cho người bạn của mình có tin hay không, thắc mắc về cậu học sinh đó trong anh quá lớn.

"Có thể đó là một linh hồn đã đi theo Met lúc cậu ấy còn sống thì sao? Nhưng nếu mày thấy chưa ổn thì mai tao sẽ qua chở mày lên chùa."

"Có gì chút tao sẽ nhắn mày."

Pond chào tạm biệt người bạn mình trước khi vào nhà.

Gió hiu hiu từ phía ban công thổi vào làm Pond chỉ muốn đi ngủ liền ngay khi vừa bước khỏi phòng tắm. Anh ngã xuống giường, ngày hôm nay thật hỗn độn.

"Tên em là Phuwin."

Giọng nói đó, phát ra từ phía ban công, quả thật rất ngọt ngào, nhưng sao lại u buồn quá.

Da gà của anh lần nữa nổi lên.

"Cậu là ai?"

Pond trả lời vọng lại.

"Tim của Met ngon lắm."

Pond im lặng một khoảng lâu, anh biết mình sắp phải đối mặt với cái gì rồi. Một con quỷ với cặp nanh nhọn hoắt hoặc là một khuôn mặt đầy máu với chiếc dài ngoằng, trong tâm trí Pond sẵn sàng đón nhận bất kì hình dáng kinh dị nào.

Nhưng không, trước mặt anh, là cậu học sinh đó.

Cậu ta thật đẹp, nhất là khi cười, như một thiên thần chỉ thiếu đôi cánh sau lưng.

"Em biết anh đang nghĩ gì, Pond."

"Cậu mau lùi lại!"

"Nụ cười của cậu ta thật đẹp, như một thiên thần chỉ thiếu đôi cánh sau lưng. Đúng không P'Pond?"

Cậu ta tiến lại gần Pond, hơi lạnh toát ra từ người phía trước làm trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ không tên.

"Cậu đang định giết tôi sao!?"

Pond như cố thủ, anh lùi về sau đến khi lưng đã chạm vào tường.

"Em không có ý đó với anh. P'Pond khác với những người khác... Họ chưa bao giờ khen em như khi chúng mình gặp lần đầu ở nhà tang lễ."

Thì ra cậu ta đã để ý anh lúc ở đám tang của Met. Người trước mặt nở nụ cười mà anh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Pond dùng tất cả điềm tĩnh của mình mà hỏi.

"Vậy thì cậu muốn gì?"

"Muốn anh."

Tim anh dường như đập nhanh hơn bình thường khi cậu học sinh lướt đến gần, trong tích tắc đã dán chặt thân mình vào Pond. Hơi thở của cậu ta phả vào gáy, rồi anh lại cảm nhận sự ấm nóng từ đầu lưỡi người kia chạm lên vành tai mình.

"Hmmh..."

Pond xấu hổ với âm thanh mà chính mình tự phát ra, môi chưa kịp cắn lại đã bị cậu ta dùng ngón tay lên mà miết lên, lau đi nước bọt ở khóe miệng còn lấp lánh.

"Nếu muốn gặp em, hãy gọi tên em trong đầu."

Sao đó lại biến mất, nhanh hơn cả khói sương.

Pond thấy mắt mờ dần, sau đó,... anh không còn nhớ mình đã bị gì nữa.

Chỉ biết khi sáng thức dậy đã thấy bên dưới mình ướt nhem.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh mộng tinh vì một con ma sao?


***

đáng lẽ tui nên up cái này phải buổi tối mới phải 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro