#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Lee Jihoon, rốt cuộc anh có còn coi em là bạn gái anh nữa không?

Junghee nói vào chiếc điện thoại, biểu cảm dường như là có chút tổn thương. Cô biết, dạo gần đây tính khí của mình rất thất thường, thậm chí còn có lúc tỏ ra rất xấu tính. Và mặc dù biết rằng như vậy là không nên, cô vẫn chẳng cách nào kìm nén được bản thân cả. Cái cảm giác bức bối, lo âu ấy sẽ giết chết cô mất thôi.

_[Em làm sao vậy? Anh chỉ là đang đi cùng mấy thằng bạn thôi mà.] - Tiếng của cậu vang lên từ đầu dây bên kia, cái cảm giác trìu mến của vài giây trước đã nhanh chóng biến mất.

_Ít ra anh cũng có thể báo trước cho em một tiếng, đừng để em phải hỏi đến rồi mới đi giải thích này nọ như vậy.

_[Bình tĩnh lại đi Junghee, em hành xử trẻ con quá rồi đấy.]

_Em không có trẻ con! Rõ ràng là anh biết tại sao em lại như vậy, đừng có vờ như không nữa!

Cô đứng bật dậy khỏi chiếc ghế salon, lớn tiếng quát tháo như cố bảo vệ chút tự tôn còn lại của mình. Phải, thực ra những gì mà cô vừa nói cũng chẳng sai, rằng cậu là người hiểu rõ nhất về nguyên nhân của sự căng thẳng này. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu càng cảm thấy khó chịu khi không được người mình yêu tin tưởng, từ đó càng cố chấp không muốn thông cảm cho thái độ của cô. Sự mệt mỏi này khiến cậu bỗng chốc nhớ về cảm giác yên bình khi ở bên Eunsook, khi ấy mọi chuyện trên thế gian này mới đơn giản làm sao.

_[Muốn nghĩ thế nào thì tùy em, anh không rảnh để tranh cãi đâu. Vậy nhé.]

Có chút giật mình vì thái độ thờ ơ của đối phương, cô cố gọi với theo nhưng rồi chỉ nghe được tiếng bíp dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Cơn giận của cô dường như cũng vì thế mà nhanh chóng bị xua tan, bỏ lại đâu đây một cảm giác vừa hụt hẫng lại tội lỗi đến khó tả. Cứ thế cô để mình ngã lại xuống ghế, đưa đôi bàn tay nhỏ lên ôm đầu và nhắm nghiền đôi mắt lại.

Jihoon đã từng nói với cô về Eunsook, không nhiều nhưng đủ để khiến cô biết người đó cũng giữ một vị trí không hề đơn giản. Đã là mối tình đầu thì liệu có mấy ai có thể quên được chứ. Cô vẫn còn nhớ lúc đó khi cậu lục lại kí ức để kể lại với cô, ánh mắt mông lung và nụ cười nhẹ ấy mang cảm giác sao thật trìu mến. Và có lẽ là cô cũng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác đó khi cuối cùng cũng được nhìn thấy cô gái kia, chỉ có điều nó lại chẳng đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ cảm thấy như thế. Eunsook có gì đó rất tốt đẹp và thánh thiện, một nét cuốn hút nhẹ nhàng và nữ tính rất khác so với cô. Nó khiến cô bỗng cảm thấy thật lép vế, rằng mình có lẽ chẳng thể bằng người ta được vậy. Và thế là cô bắt đầu lo sợ, ám ảnh không thôi về viễn cảnh người con gái ấy lại có thể đánh cắp trái tim của Jihoon một lần nữa.

Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

_Này con dở kia, mày lại vừa cãi nhau với anh Jihoon đấy hả?

Tiếng bước chân vang lên, sau đó là giọng nói của cô bạn thân thuê chung nhà truyền tới. Cô nghe thấy nhưng chẳng trả lời, chỉ mệt mỏi thở dài một cái dù biết rằng người kia sẽ chẳng để cho mình yên. Có mấy khi mà Gwiboon chịu im lặng, giữ hết quan điểm lại cho riêng mình đâu cơ chứ.

_Một vừa hai phải thôi, mày cứ làm như mẹ người ta như thế thì ai mà chịu cho nổi.

_Mày thôi đi. - Cô lầm bầm, khuôn mặt vẫn cúi gằm như để tránh cái nhìn phán xét của ai kia.

_Mà tao nói thật đấy, mày cứ như thế là không được đâu. Dù gì thì cũng nên cho anh ấy chút không gian riêng tư, đừng để đến lúc chịu không nổi thì anh ấy lại đá mày đấy.

_Tao đã bảo mày thôi đi cơ mà! Mày thì hiểu gì mà nói chứ!?

Cô hét lớn sau đó đùng đùng bỏ về phòng, khiến Gwiboon vì bất ngờ mà cũng chẳng kịp nhiếc móc gì thêm. Rõ ràng là giận cá chém thớt mà.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Junghee, nghe cô ấy đóng cửa "rầm!" một cái mà chỉ có thể thở dài, trong lòng cũng có chút cảm giác gọi là đáng tiếc. Cuộc đời vốn không hề đơn giản, nhưng có lẽ là cô gái đó lại chẳng ngờ được mọi thứ sẽ đảo lộn theo cách này. Cái cách mà tình yêu khiến con người ta trở nên nhạy cảm cũng thật là kì diệu, đúng không?

_Nếu muốn nói chuyện thì lên sân thượng đi.

Cảm nhận được bóng người phía sau lưng, tôi thông báo một tiếng rồi nhảy vọt tới địa điểm đã định sẵn, chuẩn bị cho một cuộc gặp sớm đã có thể đoán ra. Dù sao thì chúng tôi vẫn còn chuyện để nói với nhau cơ mà.

_Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Oh Sehun.

Tôi quay người lại, chào đón đối phương bằng một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cậu ta cũng chẳng khác tôi là bao, cứ thế giữ thái độ lạnh lùng thường ngày để đáp trả. Gương mặt ấy chẳng phải là tôi đã nhìn thấy quá nhiều lần rồi hay sao? Cậu ta thực sự cần phải thay đổi đấy.

_Chuyện lần trước anh nói với tôi, cô ấy có biết không? - Chẳng cần tốn thời gian, cậu ta nhanh chóng đặt câu hỏi.

_Không, con bé vẫn chưa biết gì cả.

_Tại sao?

_Người có thể giải quyết vấn đề này không phải là tôi, mà là cậu.

Tôi thấy đôi chân mày của cậu ta khẽ co lại, xem chừng chưa hiểu được điều tôi vừa nói. Cũng đúng, bản chất của ác quỷ vốn luôn là phá phách và làm loạn, khác xa với những gì mà tôi đang thể hiện vào lúc này đây. Theo bản năng, đương nhiên là cậu ta phải nghi ngờ mục đích của tôi rồi.

_Anh không ưa tôi, vậy tại sao lại nói tất cả những điều này cho tôi biết? Rốt cuộc là anh đang âm mưu điều gì vậy Kim Jonghyun?

Cười khẩy một cái, tôi cảm thấy như sự thú vị ranh mãnh ngày nào bỗng trở về. Hóa ra đến một kẻ lãnh đạm như cậu ta cũng phải lo nghĩ và dè chừng tôi cơ đấy, cảm giác mới thỏa mãn làm sao. Phải, là tôi không ưa cậu ta, thậm chí còn có thể nói là hận. Ngày ấy khi thấy em trở về với khuôn mặt thất thần, tôi đã sớm biết là có chuyện chẳng lành. Em nhìn tôi với ánh mắt vụn vỡ, khóc nức nở trong vòng tay này mà liên tục nói là mình đã sai dù rằng em chẳng có lỗi gì hết. Vậy thì nói xem, tôi nên có thái độ thế nào đối với kẻ đã khiến em phải đau đớn đây?

_Cậu muốn nghĩ thế nào về tôi thì tùy, tôi không quan tâm. Nhưng tôi cần Soojin được hạnh phúc. Và con bé yêu cậu, như vậy là đủ hiểu rồi chứ?

Cậu ta im lặng, ánh mắt dò xét lại một lần nữa cố tìm hiểu điều gì đó từ tôi, một điều mà có lẽ chính cậu ta cũng rõ hơn ai hết.

_Là anh yêu cô ấy?

_Nếu tôi nói có, cậu sẽ làm gì?

Đúng như tôi dự đoán, cậu ta lại chẳng thể đưa ra một câu trả lời. Tôi biết, chúng tôi đều như nhau, mang một thứ tình cảm tội lỗi dành cho cùng một cô gái. Nhưng tôi không giống cậu ta, hèn nhát chối bỏ tình yêu của mình để khiến em phải đau khổ. Tôi tuyệt đối sẽ không như vậy, nhất định sẽ bảo vệ và đem hạnh phúc về cho em.

Và thế là tôi tiến về phía trước, đảm bảo rằng cậu ta sẽ phải nghe theo lời mình.

_Đừng hòng nghĩ tới chuyện trốn tránh nữa Oh Sehun, hãy tự sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra đi. Em gái tôi, nhất định phải được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro