The Secrets of Heart (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lưu ý: đây là phần phân thích và giải thích, vui lòng đọc sau khi đã hoàn thành series ]

.


Khái quát chung

1. Thế giới quan

Cuộc sống sau khi chết có tồn tại, nhưng tồn tại theo cách nào thì còn tùy vào phẩm chất con người và cách mà bạn đã chết. Chúng ta có thể chia ra hai nguyên nhân dẫn đến kết quả tử vong, đó là chết do bệnh tật, tai nạn hoặc do bị giết, tự sát.

Nếu là nguyên nhân thứ nhất, chúng ta có hai trường hợp là thiên thần hoặc bóng ma/những linh hồn lưu lạc. Nếu thực sự có đủ phẩm chất tốt đẹp, một thiên thần sẽ tới đón bạn lên thiên đường để nhận sức mạnh cũng như nhiệm vụ của mình. Các thiên thần có khả năng tạo ra những phép màu trái với tự nhiên, nhưng số người nhận được nó là rất ít. Công việc chính của các thiên thần chính là thử thách lòng tốt của con người, đôi khi là tạo ra chút may mắn cho ai đó bằng cách hóa thân thành con người hoặc một loài động vật bất kì. Họ cũng có khả năng yêu và có con nhưng trường hợp này cũng rất hiếm vì bản chất mục đích của họ vẫn hướng về con người nhiều hơn là chính bản thân. Ngược lại, những bóng ma không đủ phẩm chất sẽ lưu lạc ở thế giới loài người, chỉ khi nào không còn vướng bận gì với thế giới thì mới có thể được siêu thoát.

Còn nếu là nguyên nhân thứ hai, bạn có thể trở thành linh hồn bị tù đày hoặc ác quỷ. Đầu tiên, Thần Chết sẽ tới đưa bạn đến Địa Ngục để nhận án phạt của mình. Những người đã làm quá nhiều việc ác khi còn sống sẽ trở thành linh hồn bị tù đày, phải chịu sự giam giữ cũng như cai quản của Địa Ngục. Họ được coi như những nô lệ của âm giới, hàng ngày phải làm việc nặng nhọc, thậm chí là bị tra tấn bởi quỷ dữ. Đó chính là hình phạt cho những tội ác mà họ đã gây ra khi còn sống. Và cuối cùng, những người không phạm phải các tội danh nghiêm trọng sẽ trở thành ác quỷ, nhân vật chính trong câu chuyện này.

Hẳn là mọi người cũng không xa lạ gì với hình ảnh khi sắp đưa ra một quyết định gì đó, bên tai ta sẽ xuất hiện cả thiên thần và ác quỷ, tranh cãi để xem ý kiến của ai thuyết phục hơn. Cách làm việc của ác quỷ ở đây cũng tương tự như vậy. Ác quỷ dùng lời nói hoặc ý nghĩ của mình làm rối loạn suy nghĩ của con người, cố gắng khiến họ tin rằng những hành động và suy nghĩ tiêu cực ấy là do chính mình mà ra chứ không thể thay đổi thực tế. Thiên thần cũng có khả năng này nhưng một lần nữa rất ít dùng vì công việc chính của họ là thử thách lòng tốt của con người chứ không phải tạo ra lòng tốt cho cả thế giới.

Ác quỷ có một loại vũ khí giống như súng của con người, sử dụng một loại đạn đặc biệt chỉ có thể có được khi thành công trong việc phá rối cuộc sống của con người. Loại đạn này mang những đặc tính tốt của con người, vì vậy khi trúng đạn, ác quỷ sẽ thẩm thấu những đặc tính đó, làm cho bản chất tiêu cực của họ bị yếu đi. Trong số đó, Trái Tim chính là thứ mạnh nhất. Nó chứa đựng tình yêu cũng như vô vàn cảm xúc khác liên quan, căn bản có thể nói là tất cả cảm xúc mà một con người có thể có. Đó chính là lí do mà Trái Tim có thể giết chết được ác quỷ và biến họ trở lại thành con người.

Và ác quỷ vốn dĩ không hề biết yêu, chỉ có những trường hợp kẻ giết người có tình yêu đối với họ thì ác quỷ mới được thừa hưởng khả năng đó mà thôi.

2. Dòng thời gian

Mở đầu chính là câu chuyện tình yêu ngang trái của Kim Taeyeon và việc chị đã giết đứa trẻ như thế nào. Sau khi tự tử không thành, Taeyeon phát điên, gặp tai nạn rồi mới chết nên không trở thành ác quỷ, cách duy nhất để được tái sinh chính là khi được siêu thoát. Trong khi đó, Jonghyun đã được tái sinh thành ác quỷ và bắt đầu cuộc đời mới của mình.

Do bị giết khi vẫn còn là trẻ sơ sinh nên bản chất ác quỷ của anh lúc này rất đơn giản, sự căm ghét và thù hận với người đã giết chết mình thực chất cũng chỉ là máy móc chứ anh không thực sự cảm nhận được gì nhiều. Giống như một đứa trẻ, tất cả mọi thứ đều khiến anh bỡ ngỡ, việc phải bắt đầu bằng con số không giữa thế giới đầy hận thù của ác quỷ khiến anh không tránh khỏi việc bị coi thường, từ đó mới nảy sinh ý nghĩ phải trở nên thật giỏi để không ai có thể cười nhạo mình nữa. Trong khoảng thời gian rèn luyện này, anh đã gặp Sehun và Soojin, cặp đôi đầu tiên mà anh quyết định phá. Lúc ấy tuy rằng đã khiến họ chia tay nhưng anh lại không giành được Trái Tim nào cả, vậy nên anh đã nghĩ là có lẽ do năng lực của mình vẫn chưa đủ mạnh mà thôi.

Một vài năm sau đó, Jonghyun tiếp tục gặp Jihoon và Eunsook, do tình cảm chưa tới mức yêu nên rất dễ để ngăn cản. Đương nhiên, cố gắng lần này cũng chẳng cho anh được một Trái Tim, nhưng nó đã khiến anh nhớ về cặp đôi trước đó và bắt đầu đặt câu hỏi về tình yêu.

Khi Soojin trở về từ nước ngoài và gặp lại Sehun, lúc này Jonghyun đã có chỗ đứng và năng lực ổn định của một ác quỷ, vì vậy mà anh quyết định theo bước họ lần nữa. Đồng thời trong khoảng thời gian này, anh đã phát hiện ra sự tồn tại của Taeyeon trong con hẻm nhỏ. Được nuôi dưỡng trong môi trường của ác quỷ bấy lâu nay khiến cuộc hội ngộ nhỏ này của anh ngập tràn thù hận, tuy nhiên do thấy mình không còn có thể làm gì với linh hồn của người phụ nữ điên này nữa, anh đã nhanh chóng bỏ đi mà chẳng thèm chất vấn lời nào.

Thấy Soojin có thái độ muốn trả thù người tình cũ, anh đã chẳng ngần ngại mà giúp cô một tay để chơi đùa với Sehun. Nào ngờ chuyện tình cảm phức tạp, càng gặp mặt, càng chơi đùa với nhau thì họ lại càng bị cuốn vào nhau nhiều hơn. Lúc đầu thì chuyện này khiến anh cảm thấy khá khó hiểu, nhưng vì thấy đây cũng là một cơ hội để thử thách năng lực của bản thân và giành được Trái Tim, anh lại chẳng thắc mắc nữa. Kết quả là anh vẫn chẳng có được Trái Tim nào dù rằng cả hai đều đã chết, ngược lại còn vì chứng kiến được toàn bộ cuộc tình mà đem lòng yêu cô gái kia. Vậy nên sau khi Soojin được tái sinh thành ác quỷ, anh đã tìm đến và khiến cô tin rằng họ là anh em - mối quan hệ quan trọng nhất mà một ác quỷ có thể có.

Trong vòng chưa đầy nửa năm, Soojin và Sehun lại gặp nhau, cuộc chiến yêu và hận lại một lần nữa được bắt đầu. Điều đó khiến Jonghyun có phần nào lo lắng, đồng thời nhắc anh nhớ về sự hiện diện của người mẹ đã giết chết mình. Vì có cảm giác rằng chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, anh quyết định tới tìm Taeyeon để tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện. Nhận thấy rằng chị không hề nhận ra mình, anh đã khéo léo hỏi han và biết được tất cả mà không hề bị phát hiện. Tuy rằng lúc đầu khi tìm đến, cái cảm giác oán hận của anh vẫn còn đó, thế nhưng càng tiếp xúc với chị thì cảm nhận của anh ngày càng thay đổi và cuối cùng thì anh cũng có thể tha thứ được cho chị.

Lúc này, chuyện của Soojin và Sehun có phần giống với cả hai giai đoạn yêu khi vẫn còn là con người. Cả hai đến với nhau vì mục đích trả thù, thế nhưng sau bao nhiêu đấu đá và chơi đùa, tình cảm của họ dành cho nhau vẫn không ngừng lớn lên. Đến cuối cùng, khi tưởng chừng cả hai cũng có thể chấp nhận tình cảm của mình là thật thì Sehun lại một lần nữa chối bỏ tất cả, nói với cô rằng đó chỉ là cách giúp cậu trả thù mà thôi.

Nhìn Soojin bị tổn thương như vậy mà vẫn chẳng hề nghĩ tới chuyện hủy hoại người kia, Jonghyun bỗng nhận ra lí do vì sao trước đó anh cố gắng mãi mà không thể có được Trái Tim, đó là vì tình yêu của họ không thể bị phá vỡ. Dù anh có ở bên cô thế nào đi chăng nữa thì trái tim của cô vẫn luôn hướng về Sehun mà thôi. Đúng lúc này, anh bắt gặp sự trở lại của Eunsook, cùng với hiện thực là Jihoon và Junghee đã đến với nhau khiến anh cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Dù không thể đối mặt với nỗi đau khi nhìn Soojin đến với người khác nhưng anh chắc chắn sẽ vẫn đem lại hạnh phúc cho cô.

Và thế là hiện tại của "Heart" đã được bắt đầu.

3. Về những cái tên

Nếu mọi người để ý, hầu hết tên của các nhân vật trong "Heart" đều có liên quan tới Jonghyun, đây là cách mà tôi đã dùng để có thể tái hiện lại hình ảnh của anh nhiều nhất có thể.

- Kim Junghee: đây là cái tên đầu tiên mà anh dùng để giả gái cùng SHINee trong mini drama của chương trình "School Of Rock" của đài Mnet. Tuy nhiên do không thể dùng gương mặt của anh để tưởng tượng ra cô gái nên khi viết, hình ảnh hiện ra vẫn là gương mặt của chính tôi.

- Lee Jihoon: là hình ảnh con người của chính anh. Do không thể có hai Kim Jonghyun trong cùng một câu chuyện, tôi đã phải đổi họ và tên của anh, chỉ để lại chữ cái đầu là JH. Đây cũng có thể coi là hình ảnh thời trẻ tầm đầu hai mươi của anh mà tôi nghĩ tới.

- Eunsook: đây là tên mà Onew đã dùng để giả gái cùng SHINee, ghép cặp cùng anh có thể tạo ra cặp đôi Jongyu khá nổi trong cộng đồng shipper của Shawol. Hơn nữa hình ảnh của Eunsook được các fan vẽ lại luôn là một cô gái rất dịu dàng và thục nữ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một mối tình đầu ngây ngô nhưng chân thật.

- Gwiboon: tên giả gái của Key cùng SHINee. Đối với tôi, Key luôn luôn phù hợp để đóng vai bạn thân, hơn nữa sự thân thiết của cặp đôi Jongkey cũng không có gì là lạ đối với Shawol cả. Và khi quyết định dùng nhân vật của Gwiboon, tôi đương nhiên sẽ chẳng phải nghĩ thêm cái tên nào khác nữa.

- Kim Taeyeon: nếu có theo dõi hoặc là fan của hai nhóm thì chắc mọi người cũng biết hai chị em họ thân thiết ra sao, vì thế khi nghĩ tới một người để bầu bạn với anh thì tôi đã ngay lập tức chọn chị. Hơn nữa, chị cũng là cô gái mà tôi yêu thương rất nhiều, vậy nên tôi cũng rất muốn chị góp mặt trong câu truyện mà mình viết.

- Lee Jinki: tên thật của Onew, là một cái tên mà tôi rất thích. Đầu tiên tôi lựa chọn anh vì đó là người mà tôi rất thích, thứ hai là vì hình ảnh ấm áp, hiền lành có phần đối lập với Junghee cũng sẽ tạo được hiệu ứng tốt hơn. Và khi tôi nhận ra mình lại vô tình ghép Jongyu với nhau thì mọi thứ bỗng trở nên đáng yêu một cách kì lạ.

- Lee Jongjun: đây là tên giả mà anh đã dùng khi gọi trêu Sooyoung và Yuri của SNSD trên "Jeon Hyunmoo's Freeway Radio" ngày 31/07/09. Vì đây là tên mà anh đã lựa chọn nên tôi quyết định cũng sẽ đưa nó vào.

.

Chi tiết từng phần

#1.

Đầu tiên, tôi đã định mở đầu câu chuyện bằng một cảnh khác, chuyện gì đó giống như cảnh nói chuyện của hai anh em. Lúc đó Soojin có thể ở đâu đó khá yên tĩnh, cứ thế mông lung nhìn về thứ gì đó ở đằng xa. Và rồi Jonghyun xuất hiện. Vì biết tâm trạng em gái đang rất không tốt nên thái độ của anh sẽ khá trầm lặng, chủ yếu chỉ là để nghe cô giãi bày tâm tư mà thôi. Ở đây, Soojin sẽ nói với anh về việc mình cảm thấy ngu ngốc ra sao vì sau tất cả những gì Sehun đã làm, cô vẫn chẳng thể nào ngưng nghĩ về cậu. Rồi lúc đó cô sẽ khóc và anh sẽ ôm cô vào lòng, thì thầm những lời an ủi rằng đó không phải là lỗi của cô.

Nhưng rồi bằng cách nào đó, tôi đã không lựa chọn làm như vậy.

Trong cảnh này, tôi đã tưởng tượng ra Jihoon bằng hình ảnh của anh trong "Yang and Nam Show", một hình ảnh khá gần với hiện tại và cũng có cảm giác chững chạc hơn. Chi tiết Junghee giật mình vì câu nói mỉa mai của chính mình nhằm chỉ ra đây mới là khoảng thời gian đầu khi Jonghyun nhúng tay vào chuyện của họ, do đó mà cô mới có thể nhận ra chút khác thường trong thái độ của bản thân. Khi nói Jihoon nhìn cô với ánh mắt có phần xót xa, đó chính là vì cậu thấy thương Junghee phải trải qua cảm xúc tiêu cực tới mức chẳng thể để ý lời nói, kết cục lại làm tổn thương chính người mà mình yêu. Nhưng vì biết mình chẳng thể làm gì ngoài cho cô thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh lại nên cậu chỉ biết thở dài mà thôi.

Khoảng thời gian này có thể nói là Soojin đã bước vào giai đoạn ổn định hơn sau sự việc với Sehun, thế nhưng nó lại khiến cô gần như trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Cô chẳng muốn làm gì và cũng chẳng cảm nhận được gì cả. Việc cô nói mình đang mất dần đi bản chất không có trái tim của ác quỷ chính là để nói về việc bản thân đã có tình cảm với Sehun và tin vào nó như thế nào. Đồng thời suy nghĩ này cũng được hình thành khi cô nhận ra những vui thú thường ngày của ác quỷ đã không còn có thể áp dụng với mình nữa, cứ như thể cô chẳng còn là ác quỷ nữa vậy. Cảm giác này cũng có thể coi là những gì mà Jonghyun đã từng trải qua, từ đó mới giúp cô thấu hiểu được phần nào lí do khiến anh đưa ra quyết định của mình.

Sự xuất hiện của Jonghyun ngay sau cuộc gặp mặt của Jihoon và Junghee chính là gợi ý đầu tiên về việc anh chính là người đã nhúng tay vào chuyện của họ. Để tránh việc bị nghi ngờ, anh đã chủ động tiến về phía Soojin, thậm chí còn chất vấn cô về sự lục đục của cặp đôi kia để đánh lạc hướng. Việc cô vẫn nhận biết được rằng mối liên kết giữa cô và anh không phải là theo lẽ tự nhiên chính là bằng chứng cho thấy ác quỷ không có khả năng thay đổi được hiện thực.

Để dẫn dắt tới câu quote chủ đề của "Heart", tôi đã để Soojin băn khoăn về Trái Tim và vô thức cất tiếng hỏi anh. Đương nhiên Jonghyun đã có cho mình một câu trả lời, nghĩ đến nó khiến anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc, dù rằng nghe qua sẽ thấy nó vô cùng ngược đời, thậm chí là có phần tội lỗi. Đó chính là lí do cho nụ cười và hành động cắn môi của anh. Ở đây, khi anh không trả lời cô, nó vừa nêu lên một phần tính cách của anh, tạo được tò mò cho người đọc mà cũng giải thích được rằng đây không phải một điều mà muốn nói là có thể nói.

#2.

Phần này được viết dưới góc nhìn của Jonghyun và thực sự là tôi đã phải băn khoăn không ít về việc anh sẽ gọi Soojin như thế nào, cuối cùng đã quyết định dùng từ "em" để lột tả cảm giác gần gũi cũng như cách mà anh trân trọng cô ra sao. Và không liên quan một chút thì đó là cách mà tôi giúp bản thân cảm nhận được mình chính là em gái yêu thương của anh, một ước mong nhỏ mà tôi vẫn giữ suốt bao lâu nay.

Câu trả lời của anh chính là câu quote chủ đề của "Heart", nó đã được tôi nghĩ ra khi đang táy máy nghịch ảnh poster cho series này. Ở đây, chữ "trái tim" không được viết hoa vì ý anh muốn nói tới trái tim biết yêu thương của con người chứ không phải là loại đạn dược chết chóc của ác quỷ.

Để Jihoon và Eunsook gặp nhau trong một buổi tụ họp của đám bạn cũ, tôi muốn cho thấy cậu vẫn còn yêu mối tình đầu của mình thế nào. Dù chỉ là một chút, dù rằng cậu chỉ nghĩ đó là cách mà cậu trân trọng những kỉ niệm đẹp trong quá khứ thì tình cảm mà cậu dành cho Eunsook vẫn y như những ngày đầu. Và khi để họ xuất hiện quanh Jonghyun một lần nữa, đây lại chính là một gợi ý khác cho việc anh có liên quan tới họ. Chỉ có điều là lần này, anh chỉ đơn giản là dõi theo một người bạn cũ thôi chứ không sử dụng năng lực của mình để quấy phá gì hết.

Khi nghĩ về quá khứ của Taeyeon, tôi vốn không định biến chị thành mẹ của anh, chỉ đơn giản là vì không nghĩ được một câu chuyện nào mới hơn nên đã vô tình có phần trùng với ý tưởng mà tôi dành cho anh trước đó. Và thế là tôi đã nghĩ, tại sao lại không móc nối chúng với nhau nhỉ. Trước đó tôi cũng đã từng tưởng tượng rằng nếu khi sang kiếp sau, anh lại trở thành con trai của chị thì điều đó sẽ đáng yêu lắm. Ý tưởng này thực sự đã được hình thành trong lúc viết như thế đấy.

Nhân vật của chị là một người có vấn đề về thần kinh nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức, tuy rằng từ ngày nói chuyện với anh đã giúp chị tỉnh táo được nhiều hơn nhưng điều đó vẫn không thể giúp chị trở lại bình thường. Đó chính là lí giải cho phong thái nhẹ nhàng cũng như những hành động của chị. Khi nói về cách mà chị sống những ngày tháng vô định của mình, đó chính là hành động tua lại kí ức về một sự việc nào đó, đôi khi sẽ là tưởng tượng nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ ra sao. Có lẽ do tôi cũng có dùng cách sống này nên mới có thể miêu tả cho nhân vật của chị như vậy.

Khi đặt câu hỏi về việc có con, trong đầu anh đã thoáng nghĩ về hình ảnh của Soojin. Nó giống như một giấc mộng, tuy thật đẹp nhưng lại mãi chẳng thể trở thành sự thật, anh cũng chẳng hề hy vọng gì nhiều nên nó mới thoáng qua một cách nhẹ nhàng như thế. Lúc này chị cũng đã biết về việc trong lòng anh đã có ai đó, thế nên mới nói về việc đứa trẻ sau này phải giống với người mà anh yêu thì đúng hơn. Nhưng thực ra, câu nói ấy của anh chính là cách mà tôi tiết lộ rằng anh đã biết chị chính là mẹ đẻ của mình, và đó là lí do vì sao anh có thể cảm nhận được ánh mắt trìu mến cũng như mong muốn được vỗ về yêu thương anh của chị.

#3.

Để cho Soojin biết về cuộc gặp mặt giữa Jonghyun và Sehun, đương nhiên tôi cần một nhân vật phụ khác để báo tin vì cuộc gặp này cũng nằm trong kế hoạch bí mật của anh. Lúc ấy, hình ảnh của Red Velvet trong đợt comeback mới nhất rất phù hợp với vai trò ác quỷ, hơn nữa có một người bạn của tôi rất thích Red Velvet nên tôi đã quyết định đưa họ vào. Và thế là "Heart" đã có một ví dụ cụ thể về liên kết anh chị em của ác quỷ.

Câu chuyện quá khứ của chị em nhà Nhung Đỏ được tôi lấy cảm hứng từ bài hát chủ đề "Bad Boy" của Red Velvet, hoặc chính xác hơn là từ một bài phân tích về MV này của họ. Bài phân tích ấy có nhắc tới chủ đề đồng tính nữ cũng như một số tác phẩm kinh dị có liên quan tới chủ đề này, vì vậy mà tôi đã nghĩ là mình có thể áp dụng được gì đó cho năm chị em họ. Người đã lên tiếng thông báo về sự xuất hiện của Soojin cũng như cười nhạo báng cô sau đó chính là Joy, ánh mắt thích thú đến từ Wendy và Seulgi, còn Irene và Yeri chính là chủ nhân của ánh mắt khinh thường còn lại. Và vì tôi đã để hai cô bạn đồng niên có thái độ dễ chịu nhất nên đương nhiên là một trong số họ sẽ là người nói chuyện với Soojin, còn lí do tôi lựa chọn Seulgi lúc ấy thực sự chỉ là vì cô ấy có phần dễ tả hơn mà thôi.

Ở đây, Soojin có nhắc đến việc Jonghyun đã từng đánh Sehun, đó chính là khi anh biết cậu đã làm cô tổn thương ra sao. Sở dĩ tôi nói chuyện này có ảnh hưởng tới danh tiếng của anh là vì ác quỷ thường không dùng nắm đấm để giải quyết đối phương, hơn nữa việc anh là người ra tay trước có thể bị coi như hành động của kẻ yếu thế vừa bị chọc tức, từ đó có thể thấy là nó không phù hợp với một người có trình độ giỏi như anh.

Khi thấy cô chạy đến hỏi han mà thái độ của anh vẫn rất bình tĩnh là vì anh biết, chắc chắn Sehun rồi sẽ kể lại với cô toàn bộ sự việc đã xảy ra vào hôm nay. Đó là điều mà sớm muộn cô cũng sẽ biết nên anh không hề lo lắng, chỉ là để tự mình nói với cô những chuyện đó thì anh không thể làm mà thôi. Còn Sehun, cậu do đã biết được sự thật nên mới chần chừ chưa muốn rời đi, trong phút chốc chỉ muốn nói cho cô biết kẻ xấu xa thực sự đã đem đến đau khổ cho cô là anh chứ không phải cậu. Nhưng vì vẫn chưa thể bình tĩnh sau khi biết được mọi việc, kèm theo đó là thái độ căm ghét của cô nên cậu mới quyết định tạm thời lánh đi.

Lúc đầu, tôi đã định viết riêng cảnh Jonghyun tiết lộ rằng đã tìm ra mẹ mình trong khung cảnh ở nhà, khi hai anh em chỉ đang nghỉ ngơi cho qua ngày. Nhưng rồi vì sợ không đảm bảo được độ dài nên tôi đã quyết định ghép nó luôn vào đây. Nếu coi câu chuyện quá khứ của Taeyeon và Jonghyun là những mảnh ghép thì câu chuyện của anh chính là mảnh ghép quan trọng nhất để chứng minh rằng họ có liên quan tới nhau.

Khi để anh ôm Soojin vào lòng, tôi đã bước đầu khiến cô dần cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô là ra sao. Những lời nói cuối cùng của anh đối với cô thực ra cũng là những lời nói mà tôi rất muốn nghe, chỉ là để phù hợp với câu chuyện nên đã thay đổi đôi chút. Đồng thời #3 cũng là phần đầu tiên tôi nhận được hai nút reaction "Buồn", khiến tôi có cảm giác rằng cuối cùng thì mình cũng đã thành công trong việc truyền tải cảm xúc có phần tiêu cực của câu chuyện. Và thế là vì những lí do như vậy, tôi đã thấy thích #3 rất nhiều.

#4.

Để thể hiện diễn biến quá trình hoàn thành kế hoạch của Jonghyun, tôi phải tiếp tục kể về chuyện giữa Junghee và Jihoon. Sự thừa nhận của Junghee về tình trạng của mình cho thấy chuyện của cô đã bị ác quỷ can thiệp sâu hơn, dù còn nhận thức được nhưng cô đã dần mất đi sự kiểm soát. Một lần nữa Jihoon lại nhớ về Eunsook, không chỉ đơn giản vì cô là nguyên nhân xúc tác trong cuộc xung đột này mà nó còn thể hiện rõ hơn việc cậu vẫn còn chưa quên được mối tình đầu của mình. Đây chính là một chi tiết để gia tăng sự rạn nứt giữa cậu và Junghee. Còn chi tiết về sự tan biến của cơn giận sau khi kết thúc cuộc gọi có thể coi là do ảnh hưởng từ việc quấy phá của ác quỷ, vì đã thành công trong việc tạo ra xung đột nên không cần thiết phải tác động thêm vào nữa.

Sự xuất hiện của Gwiboon ở đây không chỉ làm tăng sự đa dạng về nhân vật, tạo cảm giác thật hơn cho cuộc sống trong câu chuyện mà còn là một yếu tố thúc đẩy nữa. Tôi cảm thấy nếu không đẩy nhanh quá trình mất kiểm soát của Junghee thì mạch truyện sẽ phải kéo dài thêm và thực sự là để nghĩ thêm tình tiết sao cho hợp lí cũng chẳng đơn giản gì, như thế thì tôi sợ là mình không thể hoàn thành câu chuyện trước sinh nhật anh mất.

Lần này mọi thứ lại được viết dưới góc nhìn của Jonghyun vì tôi muốn bộc lộ thêm một chút về tình cảm của anh dành cho Soojin, hơn nữa theo dự tính của tôi thì cũng chẳng còn phần nào phù hợp để sử dụng góc nhìn của anh nữa. Khi để anh theo chân Junghee chứ không phải là Jihoon nữa, tôi muốn chỉ ra sự khác biệt và cho thấy người mà anh đang thao túng trong mối quan hệ này chính là cô. Phản ứng của Jihoon thực chất chỉ là thuận theo lẽ tự nhiên, là hệ lụy từ phản ứng của cô mà thôi. Cảm giác đáng tiếc mà anh nói tới ở đây có đi kèm với chút đau lòng vì anh biết nếu không phải do sự tác động của mình, cô sẽ chẳng phải khổ sở và mang tiếng xấu như thế. Và câu nói về việc tình yêu có thể khiến con người ta trở nên nhạy cảm như thế không chỉ là nói về Junghee mà còn là về chính anh nữa.

Cuộc gặp mặt này của anh và Sehun chính là chút teaser về nội dung của cuộc gặp trước đó cũng như câu chuyện sắp tới sẽ được tiết lộ. Thái độ lạnh lùng của Sehun ở đây không chỉ nói về hình ảnh thường ngày của cậu mà còn là để bộc lộ ác cảm căm ghét đối với anh, kẻ đã phá vỡ hạnh phúc của cậu cũng như làm cho Soojin đau đớn. Lúc này vì đã hiểu rõ mọi chuyện cũng như nắm rõ được bản chất của ác quỷ ra sao nên cậu không thể thực sự hận anh, thế nên cảm xúc mới có phần bình tĩnh như vậy.

Đây là lần đầu tiên cũng như duy nhất tôi thể hiện hình ảnh ác quỷ của anh trong "Heart", dù rằng nó cũng không thực sự rõ ràng cho lắm. Điều đó đã cho thấy anh nghiêm túc thế nào với những gì mà mình đang làm. Khi để Sehun hỏi liệu có phải là anh đã yêu cô, tôi một lần nữa làm rõ tình cảm của anh. Anh liên tục nhắc nhở cậu về hạnh phúc của cô, thể hiện quyết tâm hoàn thành dự định của mình bằng mọi giá.

#5.

Giữa #4 và #5 thực sự là khoảng thời gian nửa tháng tôi không thể viết thêm được gì, một phần vì cảm thấy những phần không có anh cũng thật khó để viết, phần còn lại là vì lúc đó tôi đang phải vật lộn đấu tranh với áp lực từ một kì thi khảo sát đầy mệt mỏi. Lúc ấy tôi đã tưởng chừng mình chẳng thể hoàn thành nổi câu chuyện này nữa. Thật may mắn là sau đó tôi đã có thể cấp tốc viết nốt mọi thứ mà không gặp trở ngại gì nhiều.

Lí do Soojin thỉnh thoảng vẫn tìm đến và theo dõi câu chuyện của Junghee thực chất lúc đầu chỉ là tình cờ, nhưng càng về sau lại càng không thể dứt ra vì bản thân rất tò mò về diễn biến tiếp theo cũng như hy vọng vào một cái kết êm xuôi nào đó. Chuyện xảy ra với Junghee tại câu lạc bộ đêm cũng như cảm nhận của Soojin chính là cách mà tôi muốn truyền tải tình yêu cũng có thể khiến chúng ta trở nên mất trí như thế nào. Đó là một thứ tình cảm vừa đơn giản mà cũng phức tạp đến kì lạ.

Một chi tiết nhỏ nữa là hồ nước nhỏ nơi Soojin và Sehun lần đầu tiên gặp nhau chính là nơi mà họ đã tới để tìm kiếm hình bóng của đối phương rất nhiều, đó chính là lí do vì sao đây là địa điểm yêu thích của cậu nhưng lại là nơi cô ghét nhất.

Câu chuyện về quá khứ của hai người thực ra là một ý tưởng cũ mà tôi dành cho Sehun từ tầm cuối năm 2014 nhưng mãi chẳng thể viết ra. Lúc đó tôi cũng chỉ định viết một drab về cảnh khi họ giết nhau, nhưng vì muốn để mọi chuyện có thể diễn ra hợp lí nhất nên tôi vẫn phải chuẩn bị về quá trình yêu của họ. Và khi thấy nó phù hợp với concept tạo ra tình yêu cho ác quỷ của mình, tôi đã ngay lập tức tận dụng nó. Dù không thể viết chi tiết nhưng ít ra tôi cũng đã có thể chia sẻ ý tưởng này với mọi người.

Lúc nói về tên đốitác ngoại quốc của Sehun, ý của tôi chính là sự cameo của Luhan. Hai người họkhi còn ở chung nhóm rất thân với nhau, hơn nữa xét tới việc tôi từng điên đảovì anh ấy khiến tôi chẳng thể nghĩ được tới ai khác phù hợp hơn Luhan cả. Để lígiải cách ra tay tàn nhẫn của Sehun đối với Soojin, có lẽ là tôi phải thực sự dùngtừ căm ghét. Nhưng sự căm ghét ấy không phải là hướng về cô mà phần lớn là dànhcho cái thai không có thật mà cô đã nhắc đến. Tôi không biết là cậu sẽ làm gì nếucô không nhắc tới chuyện đã có thai với người đàn ông khác, chỉ biết rằng nếusinh linh bé nhỏ ấy có thực sự tồn tại thì chắc chắn là cậu sẽ tìm mọi cách đểloại bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro