H - Z: Người kể: Ran (Writer: Shun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Trẻ con

Ngày tôi sinh Conan và Roku, tôi đã ngất đi sau khi sinh vì quá mệt. Nhưng thực sự phải nói là tôi đã rất vui, thực sự rất vui khi mà hai đứa con của tôi chào đời. Tiếng khóc của chúng cứ như là một âm thanh, một bản nhạc hay nhất thế giới vậy. Tôi vui lắm. Tuy nhiên, gần như ngày nào tôi cũng mệt mỏi vì được chăm sóc bọn trẻ nên Shinichi cũng phụ tôi. Anh ấy quen thức đêm từ lúc còn trẻ nên anh ấy nhận trách nhiệm trông con vào buổi tối.

2.Nói

Năm Conan và Roku được một tuổi thì chúng đã biết nói được tương đối rõ. Tôi vui lắm. ^^ Lúc này Shinichi đã bắt đầu dạy bọn trẻ tập đọc nhưng tôi cấm. Nhưng mà hình như là cứ khi nào tôi phải đi làm thì anh ấy lại lén cho con tập đọc thì phải. Nghi ngờ lắm nha.

3.Nhà trẻ

Sau 6 tháng nghỉ thai sản thì tôi phải quay lại làm việc và tất nhiên là phải cho Conan với Roku vào trong nhà trẻ rồi. Hôm đầu tiên bọn nhỏ khóc dữ lắm! Tại nhớ mẹ quá mà. Hớn nữa tuy còn rất nhỏ nhưng chúng đã biết lạ rồi. CHính vì thế nên chuyện bọn nhỏ khóc cũng khá là bình thường. Buổi chiều sau khi xong việc ở sở thì Shinichi đến đón chúng. Lúc giáo viên gọi bọn nhỏ ra bố đón thì Conan với Roku từ từ quay qua nhìn anh, bọn nhỏ hình như là đã nín khóc nhưng mắt cứ đỏ hoe, nấc cụt. Khiến Shinichi sợ hãi, anh ấy cúi xuống dang tay lại chỗ hai con:

- Conan, Roku, là bố nè. Bố đến đón con nè.

- Hic... Oa oa oa...

Bọn nhỏ lại khóc, Shinichi thở dài bước đến ôm chúng vào lòng. CHúng bám chặt lấy bố không chịu rời, khóc suốt. Nghe nói là lúc về đến nhà chúng vẫn không chịu nín luôn đấy. Anh ấy phải dỗ mãi chúng mới chịu nín. Nhưng cũng may là sau một vài lần thì chúng cũng bắt đầu quen với nhà trẻ nên vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào.

4.Ngủ

Hằng đêm, Shinichi thường tranh nhiệm vụ là cho con ngủ với tôi. Đã thế, bọn nó lại ngủ rất nhanh cơ chứ. Nhưng điều rất lạ là sáng nào dạy cũng không thấy chúng đâu. Lay Shinichi thì thấy hai cục bông nhỏ đang nằm cuộn tròn trên người anh ấy, đáng yêu lắm á ^^

5.Yuki (Tuyết)

Hai thằng nhóc nhà tôi sinh vào đúng ngày tuyết rơi dày đặc. Có lẽ cũn vì vậy mà chúng rất thích tuyết. Lê Noel đầu tiên của chúng, hai vợ chồng tôi cho chúng ra sân sau chơi. Ngồi trên tuyết, chúng chập chững đi rồi vo mấy viên tuyết nhỏ xíu ném vào nhau. Vì sân phủ đầy tuyết nên hai vợ chồng tôi có nặn cho chúng vào người tuyết nho nhỏ. Hai đứa nhỏ cười khúc khích có vẻ vui lắm!

6.Chúc tết

Lần đâu tiên dẫn chúng đi chúc tết cũng không là một cực hình như tôi đã nghĩ. Lái xe thì để chế độ tự động, đặt chúng vào nôi trong không gian nén mà Shinichi đã chuẩn bị sẵn. Lúc đi đến mà cụ của Shinichi, chúng để yên cho cụ bế mà không khóc. Đã thế còn cười khúc khích khi thấy cụ làm trò nữa chứ. Nhưng tuy nhiên lại có 1 vấn đề là chúng không quen với việc đi ô tô. Nhưng không sao, chúng cũng quen rồi mà.

7.Tiêm

Khi hai thằng nhóc nhà tôi được đầy 2 tháng thì phải cho chúng đi tiêm phòng bệnh. Lúc đến nơi, Conan và Roku cứ bám chặt lấy áo bố không chịu để cho bác sĩ tiêm gì cả. Nhưng bọn nhỏ mới 2 tháng thôi mà, sao chúng lại nhận thức được nhanh đến thế nhỉ? Shinichi thì ôn nhu vỗ vỗ lưng chúng trấn an để bọn nhro bình tĩnh lại và để yên cho bác sĩ tiêm. Tiêm xong thì chúng khóc nhiều lắm. Vợ chồng tôi phải cố mãi mới dỗ được chúng nín đấy.

8.Chữ

Lần đầu tiên chúng biết viết là viết chữ "Nhất" ( - ) đó là hán tự nên dễ ợt ấy mà, chỉ cần đánh 1 dấu gạch ngang là xong. Shinichi thì ngồi nhìn chúng mà cười tủm tỉm. Thế mà không hiểu anh ấy dạy chúng kiểu gì mà chỉ sau có đúng 1 tháng mà chúng lại biết đọc biết viết nữa chứ.

9.Em

Nhớ năm Conan và Roku được 3 tuổi, hai vợ chồng tôi cho bọn nhỏ đi ngắm hoa anh đào. Conan đã nói thế này:

- Papa, hoa anh đào, Conan yêu hoa anh đào.

Shinichi mỉm cười xoa đầu thắng bé. Và sau đó lại đên sl]ợt Roku

- Mẹ ơi!

- Sao con? – Tôi cười nhìn thằng bé

- Roku cũng muốn có em. Anh Conan có Roku là em mà tại sao Roku lại không có em ạ?

Vừa nghe xong, tôi đỏ bừng mặt, Shinichi thì ôm bụng cười lớn, anh ấy đặt tay lên đầu Roku và nói

- Tại mẹ con yếu quá thôi.

- Tại anh mạnh tay quá thì có. – Tôi gắt lại

Phải nói là đên staanj bây giờ tôi vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại đêm tân hôn. Phải nói và sau đêm hôm ấy thì tôi nằm liệt giường vài ngày luôn, Shinichi mạnh tay quá mà.

- Thế thì đêm hôm nay đi em. Coi như là hy sinh vì con đi mà.

Anh ấy cười nham hiểm huých huých khủy tay vào tôi. Thôi xong rồi, tôi mệt hôm nay rồi, chắc là lại nằm liệt giường vài hôm và Shinichi lại phải đi mua giường khác đây.

Và 1 năm sau, Roku có em theo đúng nguyện vọng của thằng bé.

10. Nghịch ngợm

Nhớ 1 lần đang ngủ buổi trưa thì tôi tỉnh dậy, quay sang không thấy 4 đứa nhóc đâu. Xuống nhà thì thấy chúng đang lấy cái áo sơ mi mà Shinichi tặng tôi hôm sinh nhật ra lau nhà rồi nghịch cái gì đo. Mặc dù rất giận nhưng tôi cố tình làm ngơ rồi lên phòng ngủ tiếp. Buổi tối, lúc ăn cơm tôi hỏi:

- Có đứa nào biết lí do tại sao cái áo của mẹ lại bị bẩn thế không?

Và cả 4 đứa lắc đầu nguầy nguậy. Shinichi thì ngồi đần thối ra chẳng hiều cái gì cả. Nhìn mặt anh ấy lúc đó ghét lắm á ~ ^^

- Nói thật đi, không mẹ sẽ không cho các con ra nhà cô Sonoko chơi nữa

- Không mà – Roku nhõng nhẽo

Mãi 1 -> 2 phút sau bọn nhỏ mới chịu nói sự thật. Thờ dài, tôi nói:

- Vậy... 4 đứa tính sao với cái áo của mẹ đây?

- Con nghĩ nên cho vào thùng rác – Conan lên tiếng đầu tiên

Nghe xong tôi suýt ngã ngửa vì thằng bé

- Con nghĩ thì nên đem đi đốt – Roku

Nghe xong tôi xém xỉu

- Theo con thì làm giẻ lau nhà – Sasaky

Ôi con yêu, sao con nỡ làm thế

- Con sẽ giúp mẹ giặt lại ạ - Tsukiko

Mẹ yêu con nhiều lắm bé cưng. Nhưng...

- Các con, mẹ yêu các con rất nhiều nhưng...

"Rầm" – Thôi xong rồi, câu nói của tôi làm bọn nhỏ...

Cả 4 đứa chẳng chụi ăn miếng nào cho đến khi đồ ăn nguội ngắt

- Mấy đứa có chịu ăn không đây?

Và cả 4 đứa lại lắc đầu lần nữa

Shinichi thở dài nói chuyện với tôi bằng ánh mắt:

S: Thôi, chiều bọn nhỏ đi em

R: Chiều thế nào bây giờ?

S: Thì cắt cái áo của em ra làm 4 mảnh cho 4 đứa. Sinh nhật em rồi anh lại tặng tiếp mà. Đi ~

Thế là coi như xong, chỉ sau đúng 1 ngày mà cái áo của tôi đã tan tành. Phải nói là bọn nhỏ nghịch ngợm quậy phá thật

__________________________

Đây là chap cuối đó, coi như là end fic rồi nhé. Daiku với Shun cũng cạn kiệt ý tưởng rồi. Be bye mina nha. Giờ thì bọn mình phải tập trung qua các fic khác đây. ^^

HANEDA KAME

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro