Người Con Gái Tôi Thương[TAENY]SONGFIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng ném đá em =((((
----------------------------------
Người con gái tôi thương...
Gục khóc trên vai tôi...
Giọt nước mắt em rơi...
Bỗng xát...con tim tôi...

"Taeyeon ah....anh ấy giận mình rồi...chỉ vì mình lỡ làm hư chiếc bút mà anh ấy thích nhất...hức hức..."

Tôi ôm lấy cô gái đang gục đầu bên vai mình nức nở, vai áo sơ mi tôi đã ướt đẫm...chỉ vì nước mắt mà nàng khóc cho hắn ta...

Em ơi...tim tôi đau quá...

Tôi thương em nhiều hơn chính bản thân...
Giả vờ cứng rắn...buông lời trách móc...
Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than...
Tôi sợ mình cũng làm...ướt lưng em...

Phải, tôi thương em nhiều còn hơn chính bản thân mình, tư cách yêu em tôi còn không có...tôi chỉ biết thương em thôi...

"Cậu đừng vì tên đó mà khóc nữa, Nichkhun là một kẻ ích kỷ..."

"Nhưng...mình...mình yêu anh ấy...Taeyeon ah...mình phải làm sao đây?"

Tôi thinh lặng, cố kiềm nén cơn đau nhói nơi lòng ngực...
Mày không được khóc...cứng rắn lên nào...

Tôi sợ...em thấy tôi yếu đuối....
Tôi sợ thành thật với cảm xúc của mình trước mặt em...

Tôi đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em...
Đôi mắt sau lưng này cũng nhòe đi gió...
Em hãy cứ khóc hết...những điều dở dang...
Mạnh mẽ lên nào...mạnh mẽ lên nào...
Mạnh mẽ...lên nào...

Đôi mắt em, tôi sợ ánh mắt ấy...nó sẽ làm tim tôi chẳng thoát ra được cái vòng luẩn quẩn này...

"Taeyeon...Nichkhun...hức....anh ấy...nói muốn chia tay..."

"Khóc đi, cậu hãy khóc đến khi nào không được nữa thì thôi, một lần sẽ dứt ra hết tất cả...về hắn...khóc đi...có mình ở đây rồi"

Em ôm tôi từ phía sau, cả người em dính chặt vào tấm lưng nhỏ bé này mà khóc...
Hãy khóc đi, em đừng giấu nhẹm đi cảm xúc của mình nữa, tôi hứa...hứa sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tim em...

Thôi nào, mạnh mẽ lên cô gái của tôi ơi!.

Tôi chỉ muốn bước đến...xiết thật chặt em...
Em nghe trái tim này như nghẹn thở?
Nếu muốn khóc, cứ đến bên tôi những lúc yếu lòng...
Tôi thương em...tôi thương em nhiều...

Em ngồi trong góc phòng tối, đồ đạc đều do em đập vỡ...chỉ vì...em thấy hắn ta đi với người khác...

*RẦM*
*XOẢNG*

"TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ!?"

Tôi chạy về phía thân người đang run rẩy, đôi bàn tay em đã thấm đỏ màu máu vì bị trầy xước...

"TRÁNH RA!!! TRÁNH RA ĐI!!!! ĐỂ TÔI MỘT MÌNH!!!!!!!!!"

Tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn em gào thét, nhìn những giọt máu rơi xuống sàn gỗ...em tự làm đau mình chỉ vì người đã làm đau em sao?. Tôi chỉ muốn ôm em vào lúc này...

"Đồ ngốc...cậu đã hứa với mình sẽ không khóc vì hắn ta nữa mà..."

Tôi ôm em vào lòng, em thở từng cơn đứt quãng vì la hét nãy giờ và vì tức giận...

"Nín nào...mình thương cậu...nín đi nào....mình thương cậu nhiều lắm..."

"Khi nào cậu cảm thấy yếu đuối...mình sẽ dang rộng vòng tay..."

Em ơi? Em có nghe con tim này đang nghẹn lại không?

...


Tôi xót cho tôi.......

Em và hắn đã quay lại, hắn nói vì gia đình mà phải bỏ rơi em. Em và hắn đã cùng chung một đôi nhẫn...

Cho đến lúc khi tiếng chuông cuối cùng của nhà thờ vang lên...khi em đã rời khỏi vòng tay tôi mãi mãi...khi tôi đã cố quên em đi...dù tim này quặn thắt...

Lúc này, tôi tự nhìn lại chính mình trong gương...nhìn lại mình đã chịu đau đớn giỏi như thế nào...và...nhìn con tim đã in hằn rất nhiều vết sẹo, nó nát bấy. Tôi đã bước trên con đường đầy gai nhọn này...với đôi chân rướm máu...

Giờ thì...tôi sẽ cất thân ảnh em vào kí ức, để mỗi khi nhìn lại đoạn đường mình đi qua...hình bóng em nơi phía xa đang mĩm cười cũng làm kẻ ngốc này cười khờ khạo theo...

Cảm ơn vì tất cả...

Yêu em!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro