Vô Hình Trong Tim Em[TAENY][Songfic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc em chưa một lần...
Nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay...
Từ khi em chia tay...
Biết em vẫn còn buồn, sau cuộc tình sâu đậm....
Mặc cho em tâm, tôi vẫn đợi....

Tiếng chuông nhà thờ vang lên là lúc lễ cưới bắt đầu, cậu đứng kế vị mục sư già nhìn về người con gái trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt buồn của nàng làm cho Taeyeon tan nát cỏi lòng, vì nàng nào yêu cậu bao giờ...?

Miyoung là bạn học cùng cậu từ năm lớp Năm, nàng không hề quen hay nói chuyện với người lạnh lùng như cậu, nhưng Taeyeon đã yêu cô bé mắt cười từ cái nhìn đầu tiên, cậu chỉ âm thầm và lặng lẽ phía sau tấm lưng người con gái ấy, mà nàng không hề biết về sự tồn tại của Taeyeon.

Cậu đã nhờ bố mình - một người bạn thân của bố Miyoung hỏi giúp chuyện cưới Miyoung về làm vợ, và cả hai ông bố đã đồng ý. Taeyeon vui lắm, vui vì được gần người cậu yêu, vậy thôi. Nhưng cậu đã sai, Miyoung đã có người yêu và cả hai đã chia tay, một anh chàng giàu  có và đẹp trai, tài giỏi. Gia đình của anh ta cũng giàu gần như bằng với Taeyeon, cậu đã lo lắng cho Miyoung...và bản thân cậu, liệu nàng có yêu mình không?. Không, đó là câu trả lời của Miyoung trước khi lễ cưới diễn ra, nàng căm ghét cậu và nàng...kì thị những người như Taeyeon...

"Nữ với nữ yêu nhau sao được chứ?"

Miyoung đã rất buồn vì mình vừa chia tay, nàng yêu anh ta lắm, yêu đến nỗi khóc cạn nước mắt vì một tên không ra gì, nhưng nàng vẫn yêu...

Nhiều đêm, em khóc bên tôi...
Nhưng em đâu biết tôi buồn...
Gượng cười che dấu nỗi đau...

Miyoung mở cửa một cách mạnh bạo, lảo đảo đi vào nhà rồi đóng cửa lại, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy con người đang ngồi trên sofa ngủ gục chờ nàng về. Cả hai đã về chung một nhà được ba tuần và Taeyeon đã làm một bản cam kết giữa cậu đối với nàng, Taeyeon sẽ không làm gì nàng hết và bảo hãy sống thoải mái với ước mơ mà nàng chọn, được yêu người nàng yêu, Taeyeon sẽ không bao giờ ngăn cản quyết định của nàng, nhưng nếu muốn ly hôn thì phải có sự cho phép của cậu.

"Về rồi à, sao em lại uống rượu? Lên phòng đi, Tae sẽ nấu đồ ăn và trà giải rượu cho em"

"Không cần"

Miyoung phẩy tay ý muốn cậu tránh ra rồi loạng choạng đi lên phòng, Taeyeon lắc đầu rồi cũng vào bếp kiên quyết giải rượu cho Miyoung, không thì cô ấy say quá mất khôn mà đập đồ mất.

*cạch*

"Em ngủ chưa? Cháo và trà Tae đã làm xong, ngồi dậy ăn uống đi rồi ngủ được chứ? Nhìn em như vậy Tae lo"

"Cút ra cho tôi, tôi không có say mà!!!"

Nói không say mà mặt đỏ đến thế kia à? Đúng là...

"Vậy Tae để ở đây cho em tự ăn vậy, chúc ngủ ngon...Miyoung"

Cậu thở dài rồi đóng cánh cửa phòng nàng lại, vẫn thói quen thân thuộc, Taeyeon rót cho mình một ly rượu vang đỏ rồi ra ban công tận hưởng không khí mát mẻ của bầu trời đêm và cái nóng ran ở cổ họng của rượu, cậu thích cảm giác lân lân của nó làm Taeyeon bớt cô đơn trong căn nhà có hai người nhưng dường như chỉ có mình cậu quanh quẩn nơi này...

Sau một hồi, Taeyeon lên phòng của "vợ" cậu xem nàng đã ngủ chưa. Nhưng khi còn chưa mở cửa thì tiếng khóc của ai kia thút thít trong phòng lọt vào tay cậu rồi.

"Em sao vậy? Đau ở đâu hả nói Tae biết!!!"

"Ở đây...là ở đây nè..."

Đôi tay bé nhỏ của nàng nắm lấy tay cậu đưa vào ngực trái, Taeyeon thoáng đỏ mặt. Miyoung ngồi bó gối trên giường mà khóc, trà và tô cháo vẫn nguyên vẹn và ngụi lạnh.

"Sao lại khóc, sao em lại đau ở đó..."

"Tôi nhớ anh ấy....hức! Anh ấy bỏ tôi đi rồi!!! Anh ấy qua tận bên Đức chỉ vì một tấm bằng Đại học!!! Hức!!!"

Đêm nào cũng thế, Miyoung ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn, rồi trở về với cơn say của rượu...Taeyeon chỉ biết gượng cười....nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng, đâu có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến!?.

Người em luôn yêu thương bỗng quay lại...
Mang đến một nỗi lo sợ...
Sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...
Hóa ra tình yêu luôn cố chấp...
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy...
Rằng tôi vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày...

Taeyeon về nhà sau một ngày chìm trong đóng giấy tờ công ty, cứ tưởng sẽ được nhìn thấy người cậu thương ở đây và chờ cậu về nấu cơm tối, nhưng cảnh tượng ấy đập vào mắt cậu, nàng đang hôn say đắm một anh chàng ở phòng khách, cả hai như người yêu gặp nhau sau bao tháng ngày, trái tim cậu khi nào đã như xé toạt ra, giấu đi trong màn sương trong suốt nơi đáy mắt, Taeyeon đi lên lầu mặc kệ Miyoung đang ngơ ngác nhìn thân người run rẩy, rồi nàng lại bị anh ta hôn tiếp mà chẳng thể chối từ....

Taeyeon đóng cửa phòng rồi ngã khụy, tiếng khóc từ thút thít, rồi lớn hơn, rồi nó khắc khoải, đau đớn... Taeyeon chìm trong bóng tối, nỗi đau, sự giằng xé nơi tim, bóng hình nàng vẫn hiện lên, vẫn in trong tâm trí cậu...xin để lại nơi tim này một chữ "Thương"...

"Cuối cùng, cuối cùng thì tôi cũng không giữ được em nữa..."

Trong căn phòng tối om, hiu hắt ánh đèn bàn, một người cậm cụi viết lên trang giấy với khuông mặt đầy nước mắt...

Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi...
Trước mắt một bầu trời chơi vơi...
Hoàng hôn khóc cho một người...
Vẫn hình giữa hai người....

Taeyeon rời đi trong buổi chiều dần tắt nắng, chiếc vali mà cậu kéo đi nó như nặng dần, Taeyeon cố gắng rời khỏi nơi đau lòng ấy...bầu trời hoàng hôn màu hồng đỏ dần sụp tối, nó như khóc cho bóng người đang bước đi với nỗi chơi vơi trong biển tình...

----------------------
Viết năm trước còn dang dở, giờ quay lại thanh hàng tồn kho =)))
Tui vừa mặn vừa bựa sao toàn nghĩ ra ba cái kết buồn trôi sịp thế này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro