Bác sĩ Kwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng màn debut của bác sĩ Kwon, từ ngày bác sĩ Kwon lên sóng bà con dân chúng bệnh nhiều quá =))))))))))))))

Valentine này ở nhà hẹn hò với bác sĩ Kwon vui vẻ nha mọi người, còn mình sẽ đi chơi với gấu =))) mới tậu dc em case điện thoại hình panda kute lắm, valentine này mình và em Iphone đệ Ngũ đi chơi với nhau là bao lãng mạn và ngọt ngào luôn =)))))

--------------------------------------------------------

Seoul là một thành phố hiện đại và xinh đẹp. Thành phố Seoul là một nơi có trình độ dân trí cao thuộc hàng top thế giới, tuy nhiên không vì thế mà nơi đây thiếu bọn tội phạm. Tất nhiên là sẽ không có cảnh buồn buồn 1 thằng khùng nào đó xách súng ra xả như điên vào đám đông hay mấy kẻ đánh bom liều chết hôm nay lao vô bưu điện mai lại lao vô nhà ga. Nhưng đương nhiên bọn trộm cướp băng đảng xã hội đen xách dao chém nhau thì không phải là hiếm. Vậy nên cảnh sát là một nghề nguy hiểm khi luôn đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhưng cũng không kém phần vinh quang vì được người dân yêu quý và biết ơn.

Kwon Yuri là một bác sĩ phẫu thuật trẻ nhưng tay nghề thuộc loại khá trong bệnh viện, mới 28 tuổi đã được cầm dao mổ chính trong các ca phẫu thuật khó. Cô có một phòng khám nhỏ ở nhà, hiện tại đã 12h đêm và bác sĩ Kwon của chúng ta đã chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa liên tục khiến Kwon Yuri tỉnh giấc, cô vội ra mở cửa thì thấy 2 thanh niên to cao mặt mũi trầy xướt chảy máu đang đỡ một cô gái khác cũng bầm dập te tua không kém và hơn hết là ổ bụng cô ấy bị một vết thương khá nặng, máu chảy ướt hết một vũng.

_ Cứu… làm ơn cứu cô ấy với.... bác sĩ – hai người thanh niên kia nói không ra hơi, xem chừng đã rất vất vả mới đưa được cô gái ấy đến đây.

_ Mau đưa cô ấy vào phòng khám – Kwon Yuri lập tức tỉnh ngủ, tuy thân thế 3 người này có phần mờ ám nhưng lương tâm của một bác sĩ bảo cô rằng cho dù kẻ trước mặt có là sát nhân đi chăng nữa cô cũng phải cứu mạng hắn.

Kwon Yuri dùng kéo cắt cái áo thun của cô gái ấy ra, vết thương nằm ngay ổ bụng phải là một vết chém khá sâu được gây ra bởi con dao bén. Cô gái này tuy thân hình nhỏ con mảnh mai nhưng cơ bắp rất săn chắc, gương mặt tái nhợt vì mất máu và cài vết bầm tím trầy xước nhưng cũng không che được vẻ đẹp sắc sảo mê người. Không biết là người của băng nhóm nào nhỉ, xinh như thế này mà lại đi làm xã hội đen đâm thuê chém mướn thiệt uổng quá. Bác sĩ Kwon thở dài rồi tiến hành sát trùng và may vết thương lại cho cô ấy, đương nhiên là may thẩm mỹ không để lại sẹo rồi.

_ Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, hai anh có thể yên tâm rồi – Yuri tháo bao tay và khẩu trang ra bỏ vào thùng rác bên ngoài cửa phòng khám và nói với hai thanh niên bặm trợn đang ngồi kia.

_ Cám ơn trời đất đại tỷ không sao rồi – hai người đó vui mừng ôm chầm lấy nhau rồi quay sang bắt tay bác sĩ Kwon lia lịa – cám ơn bác sĩ, mạng của đại tỷ là do bác sĩ cứu, anh em tụi tôi thật không biết làm cách nào để đền đáp.

_ Cô ấy tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải ở lại đây một đêm, ngày mai nên đưa đến bệnh viện kiểm tra lại cho kỹ rồi mới có thể về nhà.

_ Vậy đêm nay phiền bác sĩ rồi, chúng tôi còn có chuyện khẩn cấp cần phải đi, ngày mai sẽ quay lại đón cô ấy.

Không để cho Yuri kịp nói câu nào 2 người kia đã vọt mất tiêu. Thảm thương rồi, chứa chấp đại tỷ giang hồ xã hội đen trong nhà, đời Kwon Yuri chẳng lẽ tới đây là tàn. Cô ủ rũ đi vào trong nhìn cô nàng xinh đẹp nằm kia, may mắn thì mai cô ta sẽ được bọn đàn em tới đón, xui thì băng nhóm khác kéo tới đập nát cái phòng khám bé tí này của cô vì tội dám cứu kẻ thù của bọn chúng, xui hơn nữa là cảnh sát bao vây nơi đây nói cô là đồng phạm rồi bắt bỏ tù. Trời ơi cuộc đời bác sĩ Kwon một đời cống hiến cho sự nghiệp y học khiến cho trái tim cô vẫn còn trinh nguyên chưa một lần biết yêu vậy mà nỡ lòng nào dồn cô vào thế bí. Chỉnh lại chăn cho ngay ngắn cũng như bôi thêm thuốc tan máu bầm cho vị đại tỷ mà cô còn chưa biết tên, Kwon Yuri lỡ lo thì lo cho trót rồi mới đau khổ đi ngủ.

Jessica khẽ chớp mắt tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh nào đó. Cơ thể cô đau nhức rã rời, vết thương ngay vùng bụng khiến cô rên lên một tiếng đau đớn.

_ Đừng cử động vội, vết may sẽ bục ra mất.

Jessica thấy một cô gái thật xinh đẹp trong trang phục áo blue trắng của bác sĩ lo lắng đi về phía mình. Cô ấy nhìn cô và nở một nụ cười thật xinh đẹp, bàn tay mềm mại đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, đôi mắt đen cuốn hút đang nhìn cô hết sức chăm chú. Trên người cô ấy có một mùi hương thật dễ chịu, đối lập hẳn với mùi thuốc sát trùng nơi đây. Jessica ngẩn người nhìn vị nữ bác sĩ đó, mới sáng sớm đã gặp được mỹ nhân rồi, còn được mỹ nhân tận tình chăm sóc vết thương cho nữa, cô ăn ở có đức ghê luôn.

_ Cô tên gì, còn nhớ tại sao mình bị thương không? Cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? – Yuri ân cần hỏi thăm bệnh nhân của mình.

_ Tôi là Jessica Jung, đêm qua tôi đang đi ăn khuya thì bị vướng vào một vụ đánh nhau. Hiện tại ngoại trừ toàn thân đau nhức ra thì chỉ có đói bụng thôi – Jessica yếu ớt trả lời.

_ Vậy là ký ức không bị ảnh hưởng, tôi đã kiểm tra đầu cô thì thấy chỉ là vài vết bầm không nguy hiểm, tuy nhiên cũng cần phải vào bệnh viện kiểm tra lại cho chắc. Đợi tôi một chút tôi đi lấy cho cô ít đồ ăn sáng – Yuri mỉm cười sáng lạng nói với người ta, đại tỷ giang hồ khi bệnh cũng thật dễ thương, nói nặng dịu dàng, gương mặt lại có nét ngây thơ trong sáng. Đáng yêu như thế mà đã phải lăn lộn trong chốn  giang hồ đẫm máu, quả thật đáng thương.

_ Cô ăn chút cháo này đi, hiện tại cơ thể còn yếu không nên ăn những thứ khó tiêu.

Jessica được Yuri cẩn thận đỡ ngồi dậy dựa vào giường bệnh rồi ngoan ngoãn ngồi im ăn cháo do người ta đút cho. Bác sĩ bây giờ ai cũng xinh đẹp và dịu dàng như vậy sao, hay tại cô mới tỉnh dậy sau cơn nguy kịch mà thấy vị nữ bác sĩ này cứ như một nữ thần.

Tô cháo vừa đút xong Yuri đã nghe tiếng huyên náo bên ngoài, cô nhìn qua cửa sổ thì thấy mấy xe cảnh sát đang đầu trước cửa nhà mình và một tốp cảnh sát mặt mũi cực kỳ nghiêm trọng đang tiến vào bấm chuông nhà mình. Nguy rồi, sao Yuri lại vướng vào cái xui nhất vậy nè. Chứa chấp tội phạm là tội nặng lắm đó, đời Yuri bắt đầu bi kịch rồi.

Khi Yuri mở cửa ra thì đập vào mắt cô là 1 toán mấy anh chàng cao to mặc vest đeo kính đen ngầu ngầu như trong phim Hollywood, người đi đầu rút ví đưa cho cô coi thẻ thanh tra cao cấp của mình và nói: “ chúng tôi thuộc tổ trọng án thành phố Seoul, cô Jessica Jung hiện đang ở đâu?”

_ Trong ….. trong phòng khám của tôi – Yuri lắp bắp nói rồi vội vã đi trước dẫn đường. Nguy to rồi, cô ta là tội phạm nguy hiểm cỡ nào mà kinh động đến cả tổ trọng án vậy nè.

Yuri mở cửa ra thấy Jessica vẫn đang ngoan ngoan hiền lành ngồi trên giường chờ mình, tuy nhiên vừa thấy nhóm thanh tra cao cấp kia thì cô ấy liền đổi sắc, lập tức trở nên nghiêm nghị sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm nhìn bọn họ.

_ Báo cáo Madam, bọn buôn ma túy đêm qua đã bị bắt lại hết rồi – người khi nãy đưa thẻ thanh tra cho Yuri coi nghiêm chỉnh nói với Jessica.

_ Tốt lắm, đã tách riêng bọn chúng ra và lấy lời khai hết chưa – Jessica tuy giọng nói vẫn còn khá yếu nhưng vẫn khiến cho người khác cảm nhận được sự uy quyền của người lãnh đạo.

_ Báo cáo xong hết rồi ạ, chỉ còn tên cầm đầu có vẻ cứng đầu không chịu khai nhận, các anh em trong tổ đã cố hết sức nhưng hắn là một tên cáo già.

_ Tôi hiểu, tên đó tôi đã theo hắn nửa năm nay, bây giờ đi về đích thân tôi sẽ khiến hắn tâm phục khẩu phục mà nhận tội – Jessica kéo chăn ra muốn bước xuống giường liền đó bị Yuri ngăn lại.

_ Không được, cô bị thương nặng như thế này không được cử động mạnh. Tôi mặc kệ cô là ai nhưng đã mặc áo bệnh nhân phải nghe lời tôi, nhập viện ngay trong hôm nay – Yuri cương quyết nói.

_ Bác sĩ Kwon nói đúng đó, đại tỷ nên nghỉ ngơi đi, việc ở sở có tụi em lo được mà – Yuri nhận ra 2 anh chàng hôm qua đưa Jessica tới đây giờ đang đứng phía sau bảnh tỏm trong bộ vest, nhìn khác hẳn vẻ nhếch nhác đêm qua.

_ Đúng đúng cái gì, các cậu mà lo được việc thì đâu có chuyện tôi nửa đêm đang ăn tô mì cũng phải bỏ dở mà đuổi theo tên đầu xỏ. Báo cáo với tôi là bắt hết bọn chúng mà cuối cùng lại để tên quan trọng nhất trốn thoát, tội nói dối cấp trên tôi chưa xử các cậu đó – Jessica tức giận thét ra lửa mắng mấy anh chàng kia khiến họ khép nép cả về một phía.

_ Thôi thôi cô bớt nóng, đang bị thương tốt nhất không nên cử động mạnh. Nghe lời tôi nhập viên kiểm tra nhé – Yuri vội xoa dịu người ta.

_ Không được, tôi nhập viện sẽ gây sự chú ý. Tin tôi bị thương truyền ra ngoài chỉ gây xôn xao dư luận và bọn tội phạm được thể lộng hành thôi. Tôi phải về sở, mấy vết thương này nhằm nhò gì – Jessica cương quyết bước xuống giường, nhưng vừa đứng lên đã la lên một tiếng và té lại xuống giường bệnh.

_ Được rồi được rồi, không nhập viện thì ở đây với tôi, sẽ không ai biết về chuyện này đâu – Yuri vội vàng đỡ cô bệnh nhân bướng bỉnh của mình về giường. Khổ thân, ai bảo cô là một bác sĩ tận tâm và là một người yêu cái đẹp làm gì, Jessica bị thương làm sao Yuri có thể không dốc sức chăm sóc.

Và thế là Jessica Jung đồng ý ở lại đây để bác sĩ Kwon chăm sóc cho mình. Kwon Yuri sau đó mới biết Jessica Jung chính là đội trưởng đội trọng án Seoul, sĩ quan cao cấp được huấn luyện đặc biệt tại Mỹ, còn trẻ nhưng cô chính là niềm tự hào của sở cảnh sát cũng như là nỗi khiếp sợ của bọn tội phạm. Với khả năng bắn súng bách phát bách trúng cùng với khả năng cận chiến tuyệt vời, chưa kể cái đầu lạnh không ngại đấm thẳng vào mặt bất cứ tên tội phạm nào tỏ vẻ cứng đầu không nhận tội cùng tài chỉ huy, lên kế hoạch vây bắt hoàn hảo. Chưa đầy 30 tuổi Jessica Jung đã có thể đứng đầu tổ trọng án thành phố Seoul với sự ủng hộ tuyệt đối từ mọi người.

Thật ra lý do Jessica Jung không muốn vào bệnh viện rất đơn giản, cô sợ. Sao chứ, cô cũng là con người mà, là con gái nữa, sao lại không được sợ bệnh viện. Bác sỹ trong đó không đẹp như Yuri, không hiền như Yuri, không nghe lời cô như Yuri, không nấu cháo ngon như Yuri, không đút cô ăn như Yuri, không thơm như Yuri, tóm lại không bằng Yuri của cô. Ờ thì chưa phải là của cô, nhưng chưa phải thôi mà, chưa chứ không phải là không.

Không có mấy anh chàng cấp dưới của mình đương nhiên Jessica Jung chỉ là một con mèo nhỏ bị thương yếu ớt hay làm nũng với Yuri thôi. Vì cứ chun mũi bảo không thích mùi thuốc sát trùng nên cô được đặc cách vào phòng của bác sĩ Kwon nằm. Cứ nhìn người ta mặc áo blue trắng tay ôm bảng hồ sơ cười với mình là tim Jessica đập loạn nhịp cả lên. Người gì đâu mà cười đẹp quá vậy, nhìn nghiêng càng đẹp ác chiến hơn nữa, cứ vậy hoài có khi nào trị xong vết thương này Jessica lại chuyển sang bị bệnh tim không nhỉ.

Bạn đừng bảo bác sĩ kwon nhà ta dại gái, Jessica Jung chỉ cần cười một cái thôi thì ai mà từ chối được cô ấy, chưa kể cô ấy là cảnh sát, Kwon Yuri đã làm một hành động vì nước vì dân thôi. Vậy nên chăm sóc vết thương, đút cho ăn, nhường cho cô ấy nửa cái giường, dẫn cô ấy đi dạo, tắm cho cô ấy đều là Yuri tự nguyện làm. Ế ế ế đừng lên án cái hành động tắm cho cô ấy, Jessica bị thương nặng thế kia đương nhiên không thể nào tự tắm được rồi. Mà cũng không hẳn là tắm vì Yuri chỉ giúp Jessica dùng khăn ấm lau sạch cơ thể thôi. Cùng là con gái, lại là bác sĩ nên Yuri vẫn thấy rất bình thường khi nhìn cơ thể người ta không một mảnh vải, nhưng Jessica thì đương nhiên ngại muốn chết rồi. Dần dần thì Jessica cũng quen với việc này nhưng dần dần Yuri càng thấy tim mình đập nhanh hơn và mặt mình đỏ như điên khi nhìn thấy cơ thể người ta. Nguy rồi, Kwon Yuri phát hiện đầu óc mình ngày càng có vấn đề rồi.

Vài tuần sau, Jessica đã hoàn toàn khỏi bệnh và trở lại với sinh hoạt bình thường sau khi 1 2 ép bác sĩ Kwon nhận tiền viện phí. Tất nhiên cô nàng lại đấm vào mặt vài tên tội phạm bướng bỉnh không chịu nhận tội, bắn vào chân 5 6 tên ngoan cố chạy trốn hay tay không hạ knock-out chừng chục tên lăm le vũ khí chém nhau trong cuộc chiến bang hội gì gì đó. Vậy mà khi ngồi một mình trong văn phòng tự nhiên cô thấy thiếu thiếu, lưỡng lự một hồi cũng cầm điện thoại lên gọi đi đâu đó.

Chỉ 15’ sau bác sĩ Kwon hớt hải trong bộ trang phục bác sĩ xách theo hộp thuốc xông thẳng vào văn phòng đội trưởng Jung và làm 1 hơi : “ đâu, cô bị thương chỗ nào nữa? Sơ cứu cầm máu chưa? Đau lắm không? Chảy nhiều máu không?”

_ Tôi bị dao chém trúng ngón tay – đội trưởng Jung mếu máo đưa ra ngón tay trỏ với 1 vết xước chưa đủ nửa cm đang rướm máu.

_ Vết thương nặng quá chừng sao không chịu sơ cứu – bác sĩ Kwon cực kỳ phối hợp diễn xuất, xuýt xoa cầm tay người ta lên chăm chú xăm xoi như thể đây là vết thương chí mạng nguy hiểm.

_ Có… có phải mổ không? – đội trưởng Jung hỏi với vẻ mặt cực kỳ đáng thương.

_ Đáng lẽ là phải mổ nhưng tôi có cách khác đơn giản hơn.

Bác sĩ Kwon cười cười rồi thản nhiên hôn lên vết thương của người ta, đầu lưỡi nhẹ lướt qua nó, âu yếm xoa dịu đi chỗ đau. Đội trưởng Jung thề rằng xương cốt cô khi đó rã ra hết luôn rồi.

_ Xong rồi, vết thương sẽ chóng lành thôi – bác sĩ Kwon cười sáng lạng nói.

_ Cám ơn bác sĩ, làm phiền cô phải tới tận đây. Cô biết đó, tôi bận quá không ra khỏi đây được. Chi phí hết bao nhiêu vậy – đội trưởng Jung đỏ mặt ấp úng hỏi, khác hẳn với bộ dáng uy nghiêm thét ra lửa như thường ngày.

_ Đi ăn tối với tôi một bữa là được rồi. Lần sau có bị thương ở đâu nữa thì cứ gọi cho tôi nhé – bác sĩ Kwon xách túi dụng cụ của mình lên và đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn nháy mắt nói với đội trưởng Jung – lần sau hy vọng cô sẽ bị thương ở môi.

Sau lần đó đương nhiên cả hai đều biết mình với đối phương là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đi hẹn hò riêng tư vài ba lần, tần xuất bác sĩ Kwon đến sở cảnh sát cũng ngày một thường xuyên hơn và thời gian chữa bệnh cho đội trưởng Jung ngày một lâu hơn. Mà chữa trị kiểu gì và đội trưởng Jung bị thương ở đâu thì vẫn là một bí ẩn. Anh em trong đội lo lắng có hỏi thăm thì bác sĩ Kwon chỉ nghiêm mặt nói đội trưởng Jung đang mắc phải một căn bệnh nan y chưa tìm ra thuốc chữa. Bác sĩ Kwon xuất hiện chỉ có thể tạm thời đưa ra phương pháp kiềm chế căn bệnh không phát tác thôi.

Một buổi tối nọ, khi Jessica Jung và đồng đội trở về văn phòng thì cũng hơn 2h sáng. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi muốn về nhà nhưng Jessica vẫn phải ở lại văn phòng để hoàn thành cho xong bản báo cáo. Và cô ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Kwon đang ngủ gật trên ghế trông rất tội nghiệp, có lẽ vì phải đợi cô lâu rồi.

_ Bác sĩ Kwon, sao cô lại ở đây – Jessica lay cô bác sĩ tận tâm với nghề kia thức dậy.

_ A đội trưởng Jung về rồi, tôi đợi cô nãy giờ - Kwon Yuri dụi dụi mắt cho tỉnh rồi uống ngụm nước từ cái ly mà Jessica đưa cho.

_ Có chuyện gì quan trọng vậy, mai nói không được à?

_ À tôi đã tìm ra căn bệnh của đội trưởng Jung rồi và đồng thời cũng tìm ra phương pháp trị bệnh luôn – Kwon Yuri tự hào khoe khoang.

_ Thật sao? – Jessica khoanh tay dựa lưng vào bàn làm việc cao ngạo hỏi lại.

_ Có phải đội trưởng Jung khi ở một mình hay bị đau tim không? Đầu óc không tập trung, hay nghĩ vẩn vơ gì đó. Tâm tính cũng thay đổi, đặc biệt cảm thấy khó thở khi nhìn thấy một người.

_ Bác sĩ Kwon thật giỏi, sao cô biết hay vậy?

_ Tôi đã nhận ra căn bệnh của đội trưởng Jung từ khi cô còn ở nhà tôi, nó cũng đã lây qua cho tôi nữa đó. Dạo gần đây thì căn bệnh này ngày một nặng hơn, phát tác và hành hạ trái tim đội trưởng Jung không ngừng.

_ Vậy nó là bệnh gì?

_ À nó là một dạng bệnh tâm lý gọi là hội chứng ám ảnh si mê có mục tiêu cố định, gọi đơn giản hơn là bệnh tương tư hay yêu thầm, yêu đơn phương. Và trong trường hợp của đội trưởng Jung đây thì mục tiêu cố định của cô là tôi, Kwon Yuri – bác sĩ Kwon nâng cằm đội trưởng Jung lên nói bằng chất giọng gian manh thường thấy của mấy tên trùm băng đảng mafia.

_ Oh, nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ? Vậy tôi phải uống thuốc gì đây bác sĩ Kwon – đội trưởng Jung sắc sảo hỏi lại.

_ Jessica Jung, hãy để tôi trở thành liều thuốc chữa trị cho căn bệnh tương tư của em nhé.

_ Bác sĩ gì mà khôn quá vậy?

_ Nếu em không chịu thì hay trở thành liều thuốc chữa trị cho căn bệnh tương tư của tôi đi, tôi đã cứu mạng em, lại còn bị em lây bệnh, em phải chịu trách nhiệm chứ.

Để thay cho câu trả lời của mình, đội trưởng Jung đã nắm lấy cổ áo bác sĩ Kwon hung hăng kéo sát về phía mình và đặt lên môi người ta một nụ hôn thật ngọt ngào. Văn phòng cảnh sát lúc này thật im ắng, chỉ có hai người yêu nhau đang hôn nhau say đắm.

_ Happy Valentine baby – Kwon Yuri thì thầm và chỉ cho Jessica thấy bó hoa cùng hộp chocolate lãng mạn mà mình đã đặt sẵn lên bàn người ta.

_ Em đã quên mất tiêu ngày hôm nay là ngày gì – Jessica ủ rũ nói khi biết mình đã quên mất tiêu ngày lễ tình nhân này, quà cho người ta cũng không kịp chuẩn bị rồi.

_ Không sao, tôi sẽ nhớ giùm em, em chỉ cần yêu tôi thôi là đủ rồi – Kwon Yuri bá đạo kéo người ta vào một nụ hôn nữa. Báo cáo của đội trưởng Jung xem ra không kịp nộp đúng hạn rồi.

 Bác sĩ Kwon thật lợi hại, cười một cái đã khiến người ta mang bệnh đau tim, hôn một cái liền chữa hết bệnh. Đến cả một người băng lãnh như đội trưởng Jung đây còn không thoát khỏi căn bệnh này thì chúng ta làm sao có thể tránh khỏi nó. May mắn là đội trưởng Jung còn được bác sĩ Kwon hôn cho hết bệnh, còn chúng ta thì căn bệnh nan y này làm sao chữa khỏi.

Tôi đề nghị thuê luật sư kiện bác sĩ Kwon ra tòa vì tội cố tình gây thương nhớ, gieo rắc căn bệnh tương tư nan y cho hàng trăm ngàn trái tim thiếu nữ yếu đuối và dại khờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic